XtGem Forum catalog
Thật Gỉa Vị Hôn Thê

Thật Gỉa Vị Hôn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322313

Bình chọn: 8.5.00/10/231 lượt.

nàng trước đã luôn luôn tiêm nhược

(*), nay càng tăng thêm một chút yếu đuối, mảnh mai, phảng phất chạm vào sẽ tan biến.

(*tiêm nhược: suy yếu, mỏng manh)

“Có nặng lắm không? Có cần hay không lại đi thỉnh đại phu đến?”

Hắn bước lại gần giường, bàn tay to không e dè sờ lên trán nàng, xác định

nàng không còn phát sốt mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ngồi xuống ở bên cạnh giường

“Ta đã tốt hơn nhiều, không cần lại phiền toái đại phu đến đây”

Tào Tử Vận đối với sự đụng chạm của hắn cảm thấy không được tự nhiên,

ngượng ngùng cúi đầu xuống. Mới vừa nghe Thu Vũ đề cập về chuyện đêm

qua, nàng không dự đoán được bởi vì chuyện cuả nàng, nhưng lại sẽ làm

mọi người lao công khổ tứ (*), lại còn kinh động đến hắn.

(*Lao công khổ tứ: vất vả lo lắng thay nàng)

“Cám ơn ngươi đã chiếu cố ta cả đêm hôm qua”

“Nếu sinh bệnh thì không nên cậy mạnh. Vì sao không cho Thu Vũ sớm một chút

đi thỉnh đại phu đến? Tính tình ngươi không thích phiền toái người khác, cần phải sửa lại”

Hắn cũng không muốn khi nàng đang sinh bệnh mà trách cứ nàng, nhưng chỉ cần nghĩ lại những lời Thu Vũ nói, nàng nhưng thật ra lại phân chia rõ

ràng, nghiễm nhiên đem chính mình trở thành khách nhân – -, còn muốn chỉ làm bổn phận của khách nhân, một cỗ tức giận vô danh không thể khống

chế được dâng lên trong ngực hắn

“Ân, ta đã biết, khụ,khụ…”

Nói chưa được hai câu, nhịn không được lại ho khụ lên, mặt đang cười khó

chịu nhăn lại. Đông Phương Ngạo nhìn thấy, sắc mặt càng thêm âm trầm,

ngực phút chốc nhói đau.

Bỗng dưng thân hình cao to đứng dậy, đang muốn tự mình đi một chuyến xuống

táo phòng, xem dược đã được sắc xong chưa. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Thu Vũ hợp thời đi vào trong phòng, chỉ thấy hai tay nàng bưng khay đựng đồ ăn sáng ngon miệng, có hai bát một bát là cháo thanh nhẹ, một

bát là dược đã được sắc.

“Mang đến đây”

Tiếp nhận khay đựng đồ ăn trong tay Thu Vũ, bưng lên bát cháo, múc một muỗng trong bát, thân hình cao to lại ngồi xuống cạnh giường, ý bảo nàng mở

miệng

“Ta…để tự ta làm”

Tào tử Vận đưa mắt cầu cứu Thu Vũ đang đứng ở góc, Thu Vũ còn lại là vẻ mặt đầy ý cười rời đi, nàng chờ đợi ngày này nhưng đã rất lâu rồi.

“Thân mình của ngươi còn yếu, vẫn là để ta giúp”

Nâng một muỗng cháo lên, ý bảo nàng há mồm, con ngươi đen kiên định nhìn nàng, không cho nàng cự tuyệt

Hai người cứ như vậy giằng co, sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc buông tha,

ngượng ngùng khẽ mở phấn môi, để tùy hắn uy nàng ăn hết một bát cháo,

sau đó là bát dược. Thế này mới điều chỉnh đặt nàng gối đầu xuống gối,

giúp đỡ nàng nằm xuống giường

“Ngươi ngủ tiếp một chút đi”

Nói xong con ngươi đen thật sâu nhìn chăm chú nàng hồi lâu,sau đó thân hình cao to mới rời khỏi phòng.

Tào tử Vận đôi mắt phức tạp nhìn bóng dáng hắn rời đi, mơ hồ nhận thấy từ

đêm qua thái độ của hắn đối với nàng đã thay đổi, phấn môi phát ra một

tiếng than thở, nhắm hai mắt lại, không bao lâu ủ rũ bị đẩy lui lâm vào

ngủ say.

Sau khi tỉnh lại, nàng kinh ngạc nhìn thấy bóng người đang ngồi ở cạnh bàn. Hắn cầm trong tay quyển sách, chính là chuyên chú lật xem, như nhận

thấy được ánh mắt nàng đang nhìn chăm chú, con ngươi đen rời khỏi trang

sách, nhìn lại nàng đang mở to mắt kinh ngạc.

“Đã tỉnh? Có hay không cảm thấy đã đỡ hơn một chút nào?”

“Ngươi luôn luôn ở tại đây?”

Đáy lòng không ngừng dâng lên một cỗ lo lắng, dần dần vây quanh trụ lại ở trong tâm lạnh nhạt của nàng.

“Đúng vậy, có gì không đúng sao?”

Nếu ở thư phòng không thể yên tâm được, hắn sao không thuận theo tâm ý đến

nơi này, cũng có thể tiện chú ý chặt chẽ đến bệnh tình của nàng có hay

không chuyển biến.

“Ngươi không phải bề bộn nhiều việc sao?”

“Sự tình là vĩnh viễn đều làm không xong, có đôi khi cũng nên nghỉ ngơi một chút” (NN:chí lý, êm cũng muốn nghỉ ngơi *nằm vật xuống* hảo mệt mỏi~)

Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó Thu Vũ vẻ mặt mừng thầm đi vào.

“Tiểu thư bát canh bổ này là thiếu phu nhân đặc biệt công đạo làm cho tiểu thư uống để bổ thân”

Thu Vũ đem canh bổ đặt lên trên bàn, nhìn nàng bướng bỉnh, trong nháy mắt

liền lại lui ra, rõ ràng đem chuyện uy canh cho Đông Phương Ngạo phụ

trách.

Đông Phương Ngạo quả thực bưng bát canh lên đi đến trước giường. Lúc này

không cần hắn thúc giục, Tào Tử Vận biết kiên trì cũng vô dụng, thập

phần hợp tác để cho hắn một ngụm lại một ngụm uy hết bát canh.

Thấy hắn lại lần nữa ngồi trở lại ghế, chăm chú đọc quyển sách trên tay, nàng đã hết buồn ngủ, chủ động mở miệng

“Nhị thiếu gia…”

“Có việc sao?” hắn nhíu mày nhìn chăm chú vào nàng

“….Ngươi đã đi vào khách viện, có nên đi thăm Lý cô nương ở đối diện một chút?”

Mày kiếm nhíu chặt, con ngươi đen rời khỏi quyển sách, có chút đăm chiếu

nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang cúi đầu xuống của nàng.

“Những lời này của ngươi có ý tứ gì?”

“Ta là muốn nói, theo giúp một bệnh nhân như ta tương đối không thú vị, ngươi có thể đi tìm Lý cô nương…”

Nàng còn chưa nói xong, thân hình cao ngất cùng khuôn mặt tuấn tú thâm trầm khó dò phút chốc đi đến trước giường nàng.

“Ngươi đây là đang đuổi ta