Pair of Vintage Old School Fru
Thật Gỉa Vị Hôn Thê

Thật Gỉa Vị Hôn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322303

Bình chọn: 7.5.00/10/230 lượt.

ội vàng bắt kịp thân hình cao to phía trước.

Hai người bước vào khách viện trong Tây sương phòng, Tiểu Hồng bị tình cảnh trước mắt dọa cho sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm! Chỉ thấy bên ngoài

phòng có một nhóm người, đoàn người âm lượng ép tới cực thấp, thỉnh

thoảng lo lắng nhìn vào cửa phòng đang được đóng chặt lại, làm cho nàng

không khỏi hoài nghi những người này cũng không ngủ được sao?

“Nhị thiếu gia….Là nhị thiếu gia đên đây”

Trong đám đông có người phát hiện ra Đông Phương Ngạo,vội vàng tránh ra nhường đường

Đông phương Ngạo con ngươi đen lợi hại liếc mắt một cái nhìn mọi người,

trong lòng hơi sửng sốt. Hắn chính là biết Tào Tử Vận so với Lý Thải

Phượng được mọi người yêu thích hơn, chính là không nghĩ tới nàng được

hoan nghênh đến trình độ này, nửa đêm một đám người không ngủ được, quan tâm ở ngoài phòng của nàng chờ. Hắn hoài nghi, nếu đổi thành là hắn

cũng sẽ được đối đãi như thế này không?

Đẩy cửa gỗ ra, đi vào bên trong phòng, liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy

lão đại phu đang ngồi cạnh giường bắt mạch, một bên là Khương Bá cùng

Thu Vũ đang sốt ruột đứng chờ.

“Không phải đã nói với các ngươi muốn thì ở bên ngoài chờ, bằng không liền trở về đi ngủ…A…Nhị thiếu gia…”

Khương Bá nghĩ đến lại là nô bộc nào không nghe lời khuyên của lão, vừa quay

đầu nhìn lại, hai mắt phút chốc trừng lớn, kinh ngạc nhìn thân hình cao

to xuất hiện vào lúc này.

“Tử Vận thế nào?”

Đông Phương Ngạo đi vào trước giường, nhìn thấy hai gò má đỏ bừng dị thường của nàng, con ngươi đen toát ra một chút lo lắng

“Nhị thiếu gia, Tào cô nương sốt cao rất nghiêm trọng, phải lập tức hạ sốt

mới được. Ta trước kê ra một đơn thuốc để cho nàng uống, đêm nay phải

chú ý nhiệt độ của nàng, cần phải làm cho nàng hạ sốt. Chờ nàng đỡ nóng, ta lại kê cho mấy đơn thuốc khác, bệnh phong hàn của nàng liền khỏi

hẳn”

Lão đại phu buông bàn tay nhỏ bé vừa được bắt mạch, rời khỏi giường cung kính trả lời.

“Khương Bá phái người đi theo Trần lão trở về lấy dược”

Đông Phương Ngạo không e dè, thân hình cao to ngồi xuống cạnh giường, bàn

tay sờ khăn ướt để trên trán của nàng phát giác được đã mất một chút độ

lạnh, vội vàng đưa cho Thu Vũ ở một bên, ý bảo nàng đổi lại một cái khăn ướt khác.

Cứ như vậy đêm nay ở Tây sương phòng mọi người thay phiên nhau bận rộn,

cùng Đông phương Ngạo tự mình ngồi bên cạnh cẩn thận chú ý nhiệt độ của

nàng. Thẳng đến hôm sau, chân trời lộ ra ánh rạng đông, Tào Tử Vận mới

hạ sốt.

Hít sâu một cơn gió lãnh liệt của buổi sáng sớm, trên gương mặt tuấn dật

của Đông Phương Ngạo cảm thấy một tia thư thái, hai tay để sau đầu, toàn thân ngồi tại khách viện.

Trong khách viện được phân thành đông, tây, nam, bắc sương phòng, trước mắt

chỉ có đông, tây sương phòng có người ở lại. Ngay tại khi hắn vừa đem

tầm mắt nhìn sang đông sương phòng đối diện, hai cánh cửa gỗ bỗng nhiên

được mở ra, một thân ảnh xinh đẹp bước ra.

Lý Thải Phượng vừa thấy thân ảnh tuấn dật đứng lặng ở trước tây sương

phòng ,trên mặt xinh đẹp đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cưỡng chế ghen

tị trong lòng, vẻ mặt ý cười hướng hắn bước tới .

Đêm hôm qua khách viện tụ tập một đám người, nàng không phải là không

biết,c hính là không để ý tới Tào Tử Vận sống hay chết. Không nghĩ tới

Đông Phương Ngạo nhưng lại cũng là một trong số đó.

“Nhị thiếu gia, sớm như vậy đã xuất hiện tại đây?”

“Không phải sáng sớm, mà từ đêm qua đã ở đây”

Đông Phương Ngạo con ngươi đen lạnh lùng nhìn thẳng nàng. Nửa tháng này quan sát hai người, đáy lòng hắn thập phần rõ ràng, người hắn quan tâm chính là người còn chưa tỉnh ở trong phòng kia. Bất luận khi chân tướng rõ

ràng ai mới là vị hôn thê chân chính của hắn, thì đáy lòng hắn kỳ thực

sớm đã có lựa chọn.

“Nhị thiếu gia thật đúng là quan tâm Tào cô nương a”

Nghe thấy hắn thừa nhận như vậy, nàng khó nén sự tức giận ở trong lòng, ngữ khí chua xót nói

“Nàng mới có thể là vị hôn thê của ta, ta chiếu cố nàng là đúng”

“Nhị thiếu gia những lời này, nhưng là lại hoài nghi ta?” Lý Thải Phượng vì câu nói ám chỉ của hắn tâm sinh bất mãn.

“Ta từng nói qua,trước khi chân tướng rõ ràng, ai cũng đều có khả năng”

Đông Phương Ngạo mày kiếm khẽ nhíu lại, không hài lòng, ngay tại lúc hắn tính rời đi

“Nhị thiếu gia, tiểu thư tỉnh”

Thu Vũ vui vẻ đẩy cửa phòng ra, khi nhìn thấy Lý Thải Phượng ở ngoài cửa, khuôn mặt tươi cười cứng đờ lại.

“Ngươi lập tức đi làm một chút đồ ăn mang đến đây, còn có mau đi xem thuốc đã được sắc chưa”

Đông Phương Ngạo sau khi công đạo liền vội vàng đi vào trong phòng, Thu Vũ cũng nhanh chạy tới táo phòng.

Hai người không nhìn sự tồn tại của nàng, làm Lý Thải Phượng ngực phẫn hận

càng thêm sâu sắc, khi phất tay áo rời đi, trong lòng âm thầm quyết

định, nàng tuyệt đối phải làm cho Tào Tử Vận không ở lại Đông Phương phủ được nữa.

“Khụ khụ…”

Đông Phương Ngạo vừa bước vào trong phòng lập tức đã nghe thấy âm thanh

tiếng ho khan. Khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, con ngươi đen nhìn chăm chú vào người đang nửa nằm trên giường, trên gương mặt ôn nhu lịch sự

tao nhã có một chút tái nhợt làm cho