
Nhịn xuống một cơn chóng mặt hoa mắt, nàng nở ra một nụ cười trấn an nói.
“Vậy được rồi, em đi táo phòng làm một chút canh gừng “
Thu Vũ chân mới vừa đi ra khỏi phòng, sau lưng liền có hai vị khách không mời mà đến.
“Tào cô nương sáng sớm chợt nghe thấy âm thanh ho khan của ngươi, ta nhưng là lại muốn qua đây nhìn ngươi bị làm sao?”
Chủ tớ Lý Thải Phượng một trước một sau không mời mà tự tiện đi vào trong
phòng của nàng, không có hảo ý nhìn người trên giường gương mặt tái
nhợt.
“Đa tạ Lý cô nương quan tâm”
Tào Tử Vận khách sáo nói, trong lòng biết tuyệt đối không có thể có tâm tốt như vậy đến xem nàng. Nàng ta đối với nàng địch ý ngày càng sâu sắc,
nàng trừ bỏ bất đắc dĩ ở ngoài, không còn cách nào.
Lý Thải Phượng hừ lạnh “Quan tâm? Ta xác thực quan tâm ngươi rốt cuộc còn
muốn vô liêm sỉ ở lại Đông Phương phủ này bao lâu? Ta tuyệt sẽ không để
cho ngươi có cơ hội câu dẫn Đông Phương Ngạo” (NN: ta muốn chém ả này quá *mắt bừng bừng lửa giận*)
Nàng ở Đông Phương phủ này lâu thêm một ngày đối với nàng ta liền nhiều thêm một ngày uy hiếp.
Tào Tử Vận ho nhẹ, đối với đề tài này đã thập phần phiền chán, day day giữa trán đang có chút hoa mắt, xem ra lần này nàng đã bị phong hàn nghiêm
trọng hơn so với suy nghĩ của nàng.
“Lý cô nương, thực có lỗi, ta thân mình không khỏe, muốn nghỉ ngơi. Xin yên lặng một chút”
“Ngươi__”
Lý Thải Phượng không muốn như vậy buông tha nàng, đang muốn phát tác, bỗng nhiên ngoài cửa phòng truyền đến một đạo âm thanh vang dội
“Tào cô nương, ngươi có ở trong phòng không?”
“Có chuyện gì sao? Khương quản gia”
Lý Thải Phượng đẩy cửa phòng ra, đồng thời bước ra khỏi cửa liền đóng ngay lại, nghĩ không muốn cho hắn nhìn thấy người bên trong.
“Ách…Nguyên lai Lý cô nương đã ở nơi này. Nhị thiếu gia cho mời hai vị cô nương đến thiên thính dùng cơm trưa”
Khương Bá nhìn người đang che ở trước cửa phòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là khách khí có lễ báo cho biết.
“Tào cô nương thân mình không khỏe, để cho nàng nghỉ ngơi đi, ta cùng ngươi đi thiên thính”
Lý Thải Phượng nói xong, liền vội vã muốn đuổi Khương Bá đi.
“Tào cô nương có nặng lắm không? Có cần hay không đi thỉnh đại phu đến?”
Khương Bá vừa nghe xong,ngược lại không đi nói một câu quan tâm thật lòng
mình, đôi mắt nhìn hai cánh cửa phòng đóng chặt phía sau nàng.
“Khương tổng quản yên tâm, Tào cô nương không có việc gì, nàng hiện tại đã ngủ, chúng ta vẫn là đừng quẫy nhiễu giấc ngủ của nàng”
Lý Thải Phượng mắt đẹp xẹt qua một chút ghen tỵ. Hai người cùng đi vào
Đông Phương phủ, nhưng hạ nhân trong Đông Phương quý phủ lại đối với Tào Tử Vận đặc biệt yêu thích, một chút cũng không đem nàng để vào mắt…. (NN:*bĩu môi* bà như thế ai thương cho nổi)
“Nếu như vậy, chúng ta đây đi thôi”
Khương Bá liếc mắt nhìn nàng một cái, vẫn lo lắng liên tiếp quay đầu nhìn lại.
Trong phòng Tào Tử Vận nghe thấy đối thoại của hai người, vẫn không lên tiếng vạch trần lời nói dối của Lý Thải Phượng
Như vậy cũng tốt, nếu nàng đối với Đông Phương Ngạo là vô tâm, vẫn lên tránh cho hai người thường xuyên gặp mặt.
Chính là rốt cuộc tới khi nào nàng mới có thể rời khỏi đây? Dù sao thời gian của nàng cũng không còn nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ban đêm
Vẫn lo lắng cho thân mình của Tào Tử Vận, Thu Vũ sờ soạng rời giường, cẩn
thận mở cửa phòng nàng ra, thắp sáng nến ở trên bàn, đi đến trước
giường,nương theo ánh sáng mỏng manh của ngọn nến để nhìn người ở trên
giường, cũng đồng thời nhìn thấy hai má nàng đỏ ửng không bình thường.
“Tiểu thư!”
Thu Vũ sợ hãi hô lên, nhanh tay sờ lên trên trán nàng, lập tức bị nhiệt độ
nóng bỏng trên trán dọa sợ tới mức rút tay về. Cước bộ cuống quít dồn
dập dời đi phòng trong bước nhanh ra bên ngoài.
Sau khi Thu Vũ báo cho Khương Bá biết, hắn sai người đi thỉnh đại phu tới.
Đến lúc này một hướng tất nhiên là kinh động đến không ít người, đồng
thời cũng kinh động đến Đông Phương Ngạo còn chưa ngủ
“Phát sinh chuyện gì? Vì sao đã trễ thế này mà còn chưa đi ngủ, ở tại bên ngoài làm gì?”
Đông Phương Ngạo kéo một nha hoàn đang vội vàng đi qua hắn lại, mày kiếm nhíu lại nhìn vẻ mặt sốt ruột của nàng
“A….Nhị thiếu gia. Là…Tào cô nương ban đêm đột nhiên phát sốt. Thu Vũ gấp đến
độ đi tìm Khương tổng quản thỉnh đại phu tới. Ta nghĩ…nếu đã biết liền
đi qua nhìn xem có giúp được việc gì hay không?”
Tiểu Hồng không dự đoán được ở nơi này gặp được nhị thiếu gia, nên ấp úng
nói. Nàng là người phụ trách hỗ trợ nha hoàn trong táo phòng, nửa tháng
nay cùng Thu Vũ thập phần rất quen, tiến tới nhận thức Tào Tử Vận, cảm
thấy sinh ra hảo cảm đối với Tào Tử Vận rất ôn nhu uyển chuyển hàm xúc.
Không chỉ có nàng, cũng có nhiều người khác giống như nàng, không hề
thiếu người đều đã muốn qua đó hỗ trợ.
“Còn không mau đi”
Đông Phương Ngạo nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, rồi đột nhiên
nhớ tới khi ở ngọ thiện Khương bá từng nhắc nàng thân mình không khỏe,
phút chốc gót chân vừa chuyển hướng khách viện mà đi
“Ách…dạ…”
Tiểu Hồng sửng sốt, ý tứ thiếu gia có phải là mau lên đến đó? Cước bộ cũng
nhanh hơn v