
iên Viên Cô Vân nhìn vật trong tay hắn, một phen đoạt
lấy, phẫn nộ quát: “Cút ra ngoài.”
Quản gia xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, chạy thật nhanh
rời đi.
“Là cái gì vậy? Nhìn xem.” Nhược Khả Phi thấy Hiên
Viên Cô Vân sẽ định đem thứ đang cầm trong tay ném vào trong ao, có chút tò mò.
Hiên Viên Cô Vân mở hòm ra, hít một hơi. Chính tay lấy
ra, cư nhiên đưa cái này!
“Đây là cái gì?” Nhược Khả Phi khó hiểu chỉ vào hòm
trong có một khối hắc lệnh bài đang tỏa sáng chói.
“Đây là Thượng hắc của Thất vương phủ. Người của hắn
thấy cái này là như thấy hắn.” Hiên Viên Cô Vân gần như nghiến răng nghiến lợi
mà nói.
“Đây là làm bằng cái gì? Lạnh lạnh.” Nhược Khả Phi đưa
tay sờ sờ khối này lệnh bài lớn như vậy trong bàn tay tỏa sắc đen, ở dưới ánh
mặt trời, càng hiện tối đen.
“Đây là làm bằng: Huyền thiết ngàn năm, trên đời không
còn nhiều những khối thiết này.” Hiên Viên Cô Vân oán hận cầm lấy muốn ném vào
trong ao. Nhưng….
“Đợi chút.” Bị tay Nhược Khả Phi ngăn lại.
“Làm gì?” Hiên Viên Cô Vân mặt càng đen, không hờn
giận quay đầu nhìn Nhược Khả Phi.
“Có thể tạo ra binh khí?” Nhược Khả Phi cầm lấy lệnh
bài hỏi, nàng cũng không xem nhẹ ánh mắt nóng cháy của Diêm Diễm ở phía sau kia
vẫn nhìn khối lệnh bài này, ánh mắt kia cùng với ánh mắt hắn nhìn mỹ vị
quả thật ko khác nhau là bao nhiêu.
“Sao?” Hiên Viên Cô Vân một chút không hiểu.
“Có thể, tạo ra ra binh khí sắc bén vô cùng. Giết
người không thấy máu.” Diêm Diễm lần đầu tiên xen mồm.
“Cho ngươi, đi rèn thành thanh kiếm.” Hiên Viên Cô Vân
còn chưa có phản ứng, Nhược Khả Phi đã đưa tay lấy lệnh bài quăng cho Diêm
Diễm. Diêm Diễm nhận được, trong mắt bắn ra ánh sáng.
“Tạ chủ tử.” Dứt lời, chỉ hưu một tiếng đã không có
bóng người.
“Ừm, tài nguyên tốt không nên lãng phí.” Hiên Viên Cô
Vân nháy mắt, lôi kéo tay Nhược Khả Phi đi vào phòng kiểm tra danh sách quản
gia đưa tới.
* huyền: đen, thiết: sắt, huyền thiết:
sắt đen, (đái khái là như vậy kĩ hơn mong mọi người google hộ Túc nhé!)
Giờ phút này Diêm Diễm ở trong một tiểu viên đơn sơ
của kinh thành, cầm lệnh bài trong tay đưa cho một vị lão nhân sắp gần đất xa
trời, lão nhân đi tướng đi siêu vẹo, tựa hồ như sẽ ngã sấp xuống bất cứ lúc
nào.
“Huyền thiết ngàn năm? Không nên?” Lão nhân sờ sờ lệnh
bài trong tay.
“Chủ tử đưa. Ngày mai phải có.” Diêm Diễm ngoan ngoãn
trả lời, nhắc lại yêu cầu.
“Một ngàn lượng.” Lão nhân mặt không đổi sắc.
” Nợ ngươi trước.” Diêm Diễm mặt không đổi sắc, ” Trên
chuôi kiếm nhớ khắc thành sợi mì hoành thánh như trước. » » ( hô hô!)
“Nằm mơ!” Lão nhân giống bị gẫm phải đuôi nhảy
dựng lên, “Ngươi đừng vũ nhục nghề nghiệp của ta.” (Túc
cũng thấy thế! Lãng phí quá đấy DD huynh… thanh bảo kiếm huyền thiết ngàn năm
khắc hình mỳ hoành thánh…hô hô…)
“Thêm một ngàn lượng.” Diêm Diễm kiên trì, bởi vì
cái hình dạng kia ở trong lòng hắn không còn hình dạng nào có thể sánh
được.
“Ta không thèm! Ngươi còn không phải xin cho khất nợ!”
Lão nhân hùng hùng hổ hổ, nhưng không phản đối nữa, bởi vì đột nhiên có chút
hiểu được người trước mắt kiên trì là có nguyên do của hắn.
“Buổi sáng ngày mai ta tới lấy.” Diêm Diễm nói xong hưu
một tiếng lại không có bóng người.
Lão nhân hướng xuống hung hăng nhổ một ngụm, loạng
choạng vào sân bên cạnh có một căn gác nhỏ. Vào căn gác, ông ta đột nhiên như
thay đổi thành người khác, ánh mắt sáng ngời có thần, bước chân vững vàng, cánh
tay vốn dĩ có những cơ bắp khô quắt đột nhiên no đủ giống như được khôi phục
tuổi hai mươi. Thế gian này, thực ít người biết, thiên hạ đệ nhất chú Kiếm Sư
ẩn cư ở tại nơi đơn sơ như vậy.
Lão nhân nhìn lệnh bài trong tay, hồi lâu tâm không
gợn sóng đột nhiên có chút tò mò, rốt cuộc là loại người nào có thể đem vật quý
trọng như vậy đưa cho tiểu tử này đến rèn kiếm? Cái giá này dường như hơi
lớn một chút đi.
Buổi chiều, Hiên Viên Cô Vân bị hoàng hậu gọi vào
cung. Nhược Khả Phi cũng thông cảm, con phải xa nhà, ngươi làm mẹ ai
không thấy thương .
“Chủ tử.” Diêm Diễm giống quỷ mị lặng yên không một
tiếng động xuất hiện ở tại sau lưng Nhược Khả Phi. Khả Phi không có quay đầu,
sớm thành thói quen hắn xuất quỷ nhập thần.
“Bạch cô nương, bảo ta nói chủ tử một câu.”
“Nói.”
“Bảo trọng.”
“Ha ha, đã biết, đi xuống đi.” Nhược Khả Phi nhắm mắt
lại, đột nhiên nhớ tới Bạch Hạnh trước khi xuống xe ngựa có hỏi nàng.
Vì sao lại muốn giúp Cửu Vương Gia như thế? Ngươi
không phải là muốn vị trí cao nhất của nữ nhân đi?
Vì sao muốn giúp đứa nhỏ này?
Vì sao đây? Nhược Khả Phi khóe miệng hiện ý cười.
Giúp? Thật sự muốn cười thật to.
Như vậy, ngươi rốt cuộc muốn cái gì đây? Thanh âm của
Bạch Hạnh tựa hồ vang lên ở bên tai Nhược Khả Phi.
Bạch Hạnh cuối cùng không có được đáp án, chỉ nhìn
Nhược Khả Phi thản nhiên cười, cười buồn bã…
Hắc hắc, ta đến bây giờ còn không có
biết nữ chủ muốn là cái gì. Không biết có không có người đoán được. Ta thiết
nghĩ tính cách Nhược Khả Phi là thực vô tâm vô phế . (lời tác giả)
Sáng sớm ngày thứ tư, Ngũ Vương gia cùng sớm ly khai
kinh thành