Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328134

Bình chọn: 9.5.00/10/813 lượt.

u khi Diêm

Diễm rời đi rốt cục nhịn không được lo lắng mở miệng, “Nữ nhân kia là có ý tứ

gì? Cùng ngài ở cùng một chỗ? Vậy Vương gia làm sao bây giờ?”

“Đứa ngốc a, chỉ là ở lại bên người của ta mà thôi,

ngươi gấp cái gì?” Nhược Khả Phi nở nụ cười.

“A, vậy nô tỳ?” Tiểu Vũ vừa nghe càng nóng nảy, nàng

có thể bị cái nữ nhân kia thay thế không?

“Ngươi a, ngươi không phải như vậy?” Nhược Khả Phi

vươn tay sờ sờ tóc Tiểu Vũ, “Ta sẽ không bỏ ngươi.”

Được hứa hẹn, Tiểu Vũ yên lòng, không khỏi tò mò hỏi:

“Chủ tử mấy ngày nay phái « Người chết mặt lạnh” đi làm việc này?”

“Người chết mặt lạnh?” Nhược Khả Phi ngẩn ra, lập tức

hiểu được Tiểu Vũ nói đó là: Diêm Diễm, nhịn không được hé miệng nở nụ cười,

xưng hô này thật đúng là chuẩn xác, lập tức gật đầu.

“Chủ tử, ngươi thu phục lòng của nàng như thế nào vậy,

phải biết rằng, những năm gần đây, nhiều quý tộc như vậy mà không ai có thể lọt

vào mắt của nàng đâu.” Tiểu Vũ trong lòng tràn ngập tò mò.

“Suỵt, bí mật.” Ngón tay Nhược Khả Phi đặt ở miệng

mình làm động tác cấm thanh, trong mắt có chút ý cười.

Đã nhiều ngày, Hiên Viên Cô Vân tựa hồ bề bộn nhiều

việc, trở lại phủ là cùng Nhược Khả Phi ăn qua loa, tắm rửa xong liền ôm nàng

ngủ say sưa. Mệt mỏi này khác hẳn với ngày xưa làm cho Nhược Khả Phi có chút tò

mò, mấy ngày nay hắn rốt cuộc bận việc gì?.

Ngày hôm nay, sáng sớm, Tiểu Vũ giúp Nhược Khả Phi

thay y phục, ba người ra cửa. Dựa theo ước định đi tìm Bạch Hạnh.

Xe ngựa đứng ở cửa sau của Quan Nghệ Lâu, Tiểu Vũ xốc

rèm cửa sổ lên rồi lại buông xuống, nhỏ giọng nói thầm: “Thật sự là khẩn cấp,

cần phải đợi”.

“Thật không?” Nhược Khả Phi thản nhiên nói, “Đi xuống

tiếp nàng đi.”

Tiểu Vũ xốc lên màn xe, nhảy xuống xe, kéo ghế nhỏ ra

giúp đỡ Nhược Khả Phi đi xuống.

Bạch Hạnh: một mình đứng cạnh cửa, nhìn nữ tử trước

mắt chân thành đi xuống, giật mình. Quần áo trắng, tóc dài buông trước ngực,

dùng một cây trâm màu hồng phấn vấn tóc, thịt trắng tuyết, thần thái trong mắt

khó nhìn ra. Đây mới là bộ dạng chân chính của nàng sao? Nàng không phải thiếp

của Cửu Vương Gia sao? Tại sao lại chải tóc tùy ý như thế?

“Bạch cô nương.” Nhược Khả Phi mỉm cười nhìn nữ tử

trước mắt giật mình nhẹ giọng gọi.

“Ừm, a.” Bạch Hạnh lấy lại tinh thần, lại xấu hổ phát

hiện mình không biết nên xưng hô thế nào?.

“Tên của ta là Nhược Khả Phi, ngươi thích xưng hô thế

nào thì xưng hô như thế.” Nhược Khả Phi cười tươi như hoa, “Lên xe đi.”

Bạch Hạnh mặt hơi đỏ lên, lại rất nhanh khôi phục

thường sắc, trở về nụ cười nhợt nhạt: “Nếu có thể, xin gọi ta Hạnh nhi, ta có

thể gọi ngươi Khả Phi không?”

Tiểu Vũ cắn chặt răng, đang muốn ra tiếng răn dạy việc

làm càn của nàng, không ngờ, Nhược Khả Phi thổi phù một tiếng bật cười.

“Có thể, Hạnh nhi, mời lên xe đi.” Nhược Khả Phi

nghiêng thân mình, cho Bạch Hạnh lên xe, xoay người đối Tiểu Vũ phía sau nói,

“Ngươi cùng Diêm Diễm theo sau là được.”

Tiểu Vũ mặt cứng đờ, ngượng ngùng cước bộ dừng lại, có

chút không cam lòng lo lắng nhìn Nhược Khả Phi, Nhược Khả Phi quay đầu cười trở

lại, liền lên xe.

Xe ngựa chậm rãi khởi động .

Trong xe ngựa, hai người trầm mặc .

“Có phải cảm thấy tình cảm như vậy thật không chịu

nổi?” Bạch Hạnh đột nhiên ra tiếng hỏi.

Nhược Khả Phi ngẩng đầu còn chưa kịp đáp lời, Bạch

Hạnh cố gắng để bản thân làm ra vẻ tự nhiên tiếp tục nói, trong thanh âm có bất

đắc dĩ, có đau thương, còn có thương tiếc: “Lúc ngươi nói ngươi sẽ mang đôi

cánh đại bàng đến cho ta, tâm của ta đã thuộc về ngươi. Ta còn tưởng, ngươi

chính là người mà ta luôn chờ. Cao ngạo, bình tĩnh, lãnh khốc. Nhưng khi người

của ngươi đến nói cho ta biết ngươi là nữ nhân, ta điên rồi.” Hơi tạm dừng một

chút, Bạch Hạnh nhìn Nhược Khả Phi tiếp tục nói: “Mấy ngày kia, ta mỗi thời mỗi

khắc đều nghĩ, vì sao ngươi không phải nam nhi, nếu ngươi là nam nhi thì thật

tốt, giờ vẫn nghĩ như vậy .”

“Sau đó thì sao?” Nhược Khả Phi hợp thời hỏi.

“Sau đó? Ta rốt cục hiểu được, ta vì sao muốn so đo

phân biệt nam hay nữ, tình yêu của ta vì sao phải có hạn chế buồn cười này?”

Bạch Hạnh ngẩng đầu kiên định nhìn Nhược Khả Phi, “Tuy rằng ta không biết mình đối với ngươi có cảm giác hay không, nhưng ta đoán được, đoán được

ngươi sẽ y như lời nói kia cho ta đôi cánh.”

Nhược Khả Phi vuốt mặt mình, nhìn nữ tử trước mắt,

không nói gì.

“Có phải cảm thấy ta thực dơ bẩn ko?” Bạch Hạnh trong

thanh âm có khẩn trương có ẩn nhẫn chờ đợi.

“Không phải.” Nhược Khả Phi cười rộ lên, “Kỳ thật,

ngươi đối với ta không phải yêu, chỉ là ta xông vào cuộc sống của ngươi đúng

thời điểm, nếu về sau có nam tử xuất sắc xuất hiện, vậy ngươi mới

có thể phát hiện hiện tại ngươi là bị mê hoặc, phân không rõ ràng lắm cảm giác

của chính mình mà thôi. Không cần phản bác, phu quân của ngươi, có một ngày tự

nhiên sẽ xuất hiện. Ngươi bây giờ còn có thể đổi ý đáp ứng chuyện của ta, dù

sao, chuyện này sẽ làm ngươi tiếp xúc với rất nhiều người mà ngươi không muốn

tiếp xúc .”

Bạch Hạnh đột nhiên nở nụ cười, cười không tiếng động:

“Ngươi cũng nói, có một ngày sẽ xuất hiện,