
nàng. Nhược Khả Phi nhìn gương đồng có thân ảnh của hai
người, không tiếng động nở nụ cười.
Cảm giác này thật sự tốt lắm.
Nhược Khả Phi đứng lên, cũng lấy khăn mặt sạch, khoát
lên đầu Hiên Viên Cô Vân, cũng chà chà lau lau ẩm ướt cho hắn.
Hai người cứ như vậy lau tóc cho nhau, mắt sáng quắc
nhìn đối phương. Ánh mắt hai người nhìn nhau rất nồng cháy.
“Phi nhi, ta yêu nàng.” Hiên Viên Cô Vân đột nhiên
nói, nhưng lại giống như một lời thề sinh mệnh.
“Tiểu tử ngốc của ta, ngươi biết cái gì là: Yêu sao?”
Nhược Khả Phi dùng sức lau tóc Hiên Viên Cô Vân, nhợt nhạt cười.
“Ta không biết.” Hiên Viên Cô Vân cũng nhợt nhạt nở nụ
cười, “Nhưng hiện tại ta muốn nói với nàng những lời này”.
Nước mắt, đột nhiên theo khóe mắt Nhược Khả Phi rơi
xuống, không có gì báo trước.
“Phi nhi!” Vẻ mặt Hiên Viên Cô Vân đầy khẩn
trương nhìn đột nhiên Nhược Khả Phi thất thố, vội vàng hỏi, “Làm sao vậy, có
phải ta nói sai rồi cái gì ko? Vì sao nàng khóc?”
“Ta cũng không biết.” Nhược Khả Phi nhẹ nhàng lắc đầu,
“Nhưng nước mắt không hiểu sao có cái gì đó ta không thể ngăn được a .”
“Vậy không cần biết nguyên nhân.” Hiên Viên Cô Vân ôn
nhu hôn gió lên khóe mắt đầy lệ của Khả Phi, “Cái gì đều không cần, chỉ cần
nàng ở bên cạnh ta.”
“Ừm, ta sẽ ở cạnh ngươi.” Nhược Khả Phi lặp lại, đồng
ý .
Đêm này, hai người gắt gao ôm nhau cùng một chỗ
ngủ thẳng bình minh. Ngủ rất an tâm.
Sáng sớm hôm sau, Nhược Khả Phi tỉnh lại khi phát hiện
nàng vẫn đang bị Hiên Viên Cô Vân chặt chẽ ôm vào trong ngực. Mà Hiên Viên Cô
Vân còn chưa tỉnh.
Nhược Khả Phi nhẹ nhàng quay đầu, nhìn người trước mắt
ngủ điềm tĩnh. Tuấn nhan trên gương mặt rất đẹp, lông mi kia thật dài làm cho
nàng nhịn không được muốn bạt( nhổ, nhấc lên) đi một cây. Bộ dạng như thiên sứ,
Nhược Khả Phi mỉm cười, cứ nhìn người bên gối như thế. Hồi lâu sau, chậm rãi
tiến lên mặt của hắn, đem môi nhẹ nhàng hôn lên.
Đột nhiên, Khả Phi mắt mở lớn, vì Hiên Viên Cô Vân đã
tỉnh, hóa bị động thành chủ động, nhiệt liệt hôn nàng. Đứa nhỏ này, sợ là đã
sớm tỉnh dậy rồi. Nhược Khả Phi chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ ấm áp
của sáng sớm dâng lên.
Hiên Viên Cô Vân cùng Nhược Khả Phi dùng bữa sáng
xong, liền ra cửa. Còn Nhược Khả Phi vẫn như cũ cùng Tiểu Vũ đến sau hoa viên
cây cối âm u thưởng mát.
“Chủ tử.” Không hề báo trước, Diêm Diễm như u linh đột
nhiên xuất hiện ở phía sau hai người, dọa Tiểu Vũ run một cái. Người này như
thế nào một chút thanh âm cũng không có.
” Mọi sự đều làm tốt ?” Nhược Khả Phi khóe miệng cong
lên có chút nhợt nhạt.
“Vâng.” Diêm Diễm mặt không chút thay đổi phun ra,
không cần nói nhiều.
“Nàng đáp ứng rồi?” Nhược Khả Phi mạnh mẽ nằm lên phía
trước mặt ghế, ghế nằm đột nhiên thừa nhận sức nặng bị nghiêng đi, Diêm Diễm
tay hơi hơi vừa động, còn chưa có động tác, ghế nằm lại nhẹ bật ngược trở lại.
Nhược Khả Phi trước sau cứ lắc lư như vậy.
“Đáp ứng rồi, nhưng là có điều kiện.” Diêm Diễm bất
động thanh sắc đem tay mình trầm tĩnh lại.
“Nga? Điều kiện gì?” Nhược Khả Phi một trước một sau
lắc lư, thanh âm nhẹ nhàng như hư vô mờ ảo.
“Điều kiện đó là…” Diêm Diễm thấp giọng nói.
“Nga? Điều kiện gì?” Nhược Khả Phi một trước một sau
lắc lư, thanh âm nhẹ nhàng như hư vô mờ ảo.
“Điều kiện đó là ba năm sau ở cùng một chỗ với chủ tử.
Còn có chủ tử đến, gặp mặt chủ tử.” Diêm Diễm thấp giọng nói.
Nhược Khả Phi trợn tròn mắt, chợt lại cười nhẹ thành
tiếng: “Ngươi không nói cho nàng ta vốn dĩ là ta là nữ tử sao?”
” Có nói cho nàng.” Diêm Diễm mặt không chút thay đổi
trả lời, “Cho nên nàng nói là ở cùng chủ tử, mà không phải gả cho chủ tử.”
Ghế nằm ngừng dao động, Nhược Khả Phi ngẩng đầu lên
tựa vào ghế nằm, lưng dựa vào ghế, trong mắt thoáng bất ngờ, chậm rãi nói:
“Nàng nói như thế nào ?”
“Nàng nói nàng yêu thương một người, đúng dịp người
kia là nữ tử mà thôi. Nói tình yêu của nàng, không cần biết là nam hay nữ.”
Diêm Diễm sâu kín nói hai câu này, đáy mắt càng phát ra lạnh lẽo thâm trầm. Nữ
nhân kia nói lời này là thật sự, thật sự là chấp nhất yêu đến khủng bố.
“À…” Nhược Khả Phi lại một trước một sau lay động ghế
nằm. Thế giới trong mắt đã lung lay. Thế
giới này cư nhiên có nữ tử có dũng khí như vậy, thật sự là động vật trân quý
nha. Phải biết rằng, ở ngay chính thế giới hiện đại của nàng, đồng tính luyến
ái đều bị kỳ thị. Mà nàng cư nhiên cứ trực tiếp thừa nhận chính tâm mình như
vậy, thậm chí còn đưa ra điều kiện đó.
“Đi nói cho nàng, có thể. Ngày
mai ta đi gặp nàng.” Nhược Khả Phi nhắm mắt lại, thích ý. Tiểu Vũ đem nho đưa
tới bên miệng cho nàng nuốt vào.
“Nàng còn nói: Chủ tử nên mặc nữ trang.” Diêm Diễm nói
bổ sung.
Nhược Khả Phi mở mắt ra, ha ha nở nụ cười. Có ý tứ, nữ
nhân này, tựa hồ sớm biết rằng nàng sẽ đáp ứng, ngay cả điều kiện nhỏ này cũg
đề ra, tốt lắm!.
“Có thể, ngươi đi nói cho nàng, sáng sớm ngày mai ta
đi cửa sau tiếp nàng.” Nhược Khả Phi nhắm hai mắt lại, dưỡng thần không thèm
nhắc lại.
“Vâng.” Diêm Diễm đáp ứng, nhẹ nhấc mũi chân, không
thấy bóng người.
“Chủ tử!” Vẫn không nói chuyện Tiểu Vũ sa