
nói: “Ngươi biết không, lời kịch này rất nhiều người đã dùng qua, nhưng mỗi
lần nói lời kịch này xong người đó chết thực thảm.”
Đỗ Vũ lập tức liền tái mặt , hung hăng nhìn Nhược Khả
Phi, âm hiểm thốt ra: “Chờ xem.”
Nhược Khả Phi nhắm mắt, không thèm nhắc lại, trên mặt
ý cười thản nhiên tưởng tượng vẻ mặt của Đỗ Vũ: “Là hận không thể lập tức xông
lên đem mặt của nàng cấu xé thành ngàn mảnh. Nhưng lý trí nói cho nàng ta không
thể làm như vậy. Chính nàng ta sẽ chờ, chờ thánh chỉ xuống phong mình là Sườn
phi”. Đứng dậy, ra cửa, dùng sức đóng cửa lại phát ra thanh âm chói tai thật
lớn.
Nhược Khả Phi mở mắt ra, cầm lấy chén trà trên bàn,
nhẹ nhàng chuyển vòng vo .
Thật sự là... không thú vị a.
“Diêm Diễm.” Nhược Khả Phi thở nhẹ.
Giây tiếp theo, Diêm Diễm đã xuất hiện ở sau thân
nàng. Có đôi khi Nhược Khả Phi nghĩ, Diêm Diễm có phải là trốn ở một nơi nào đó
trong phòng không? Nếu thật sự là như vậy, nàng cùng Hiên Viên Cô Vân làm
chuyện gì không phải đều bị hắn nhìn thấy chứ?
“Chủ tử, chuyện gì?” Diêm Diễm lạnh giọng hỏi.
“Trên giang hồ, gần đây có chuyện gì thú vị
không?” Nhược Khả Phi hiểu được, nếu muốn biết chuyện giang hồ, tự nhiên chỉ có
hỏi Diêm Diễm người xuất thân giang hồ.
“Chuyện thú vị, chủ tử ám chỉ cái gì?” Diêm Diễm có
chút khó hiểu.
“Chỉ là có thể giết thời gian .” Nhược Khả Phi nằm úp
ở trên bàn, buồn đến chết. Hiên Viên Cô Vân lại luôn luôn bận việc chính sự,
còn lẩu điếm của nàng phát triển thậm chí còn mở thêm vài chi nhánh.
“Giết thời gian ? Có.” Diêm Diễm bỗng nhiên nghĩ tới.
“Nga?” Nhược Khả Phi ngẩng đầu lên.
Thật không ngờ là lúc này đây chuyện thú vị làm Nhược
Khả Phi muốn biết lại có lực ảnh hưởng rất lớn đến sinh mệnh của nàng.
Cái gì gọi là giang hồ thú sự? Nhược Khả Phi có chút
tò mò.
Diêm Diễm cụp mắt, nói bổ sung: “Không phải là chỉ có
người giang hồ tham gia, thương nhân, quý tộc có quan hệ cũng sẽ tham gia, nơi
tổ chức cũng là nơi nhân sĩ giang hồ thường tới.”
Chỉ một câu, Nhược Khả Phi liền hiểu được, cái gọi là
giang hồ thú sự là không thể xem một cách quang minh chính đại.
“Khi nào thì cử hành?” Nhược Khả Phi tò mò .
“Từ giờ Mẹo trở đi.” Diêm Diễm nhớ tới người điên này,
có chút do dự, “Chủ tử thật muốn đi?”
“Rất thú vị a.” Nhược Khả Phi nghiêng đầu, nở nụ cười,
mắt tối đen, sâu không thấy đáy.
Hôm nay, Diêm Diễm mang theo Nhược Khả Phi ra cửa,
không có Tiểu Vũ, chỉ có hai người lẳng lặng đi. Hai người ngồi xe ngựa đến một
chỗ ngoài thành, xuống xe, Diêm Diễm ôm Nhược Khả Phi thi triển khinh công cấp
tốc rời đi.
Trong bóng tối tối ảnh vệ nôn nóng muốn nhanh chóng
đuổi, nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp.
Rất xa, âm thanh sâu kín thản nhiên truyền trong gió:
Ở tại chỗ chờ, giờ Dậu quay lại.
Ảnh vệ giật mình, thở dài, trở lại, ngồi xổm xuống xe
ngựa, ngoan ngoãn chờ. Hiện tại bọn họ thế nào cũng không dám đi, đã làm mất
dấu của chủ tử, hiện tại chỉ có chờ chủ tử trở về.
Vừa qua khỏi sườn dốc, khắp nơi đều là sương mù dày
đặc, không thể nhìn thấy được mặt đất. Diêm Diễm buông Nhược Khả Phi xuống.
Ngồi xổm xuống mặt đất nhặt lên một cục đá nhỏ, vung ngón tay bắn lên trên.
“Rầm” Một tiếng vang, tựa hồ gõ lên mặt của tảng
đá, một lát sau, hơn mười người bịt mặt ngồi trong cái mộc khuông chậm rãi thả
xuống dưới. Diêm Diễm không nói gì, ôm Nhược Khả Phi lên mộc khuông, một lát,
mộc khuông chậm rãi bay lên, biến mất trong sương mù dày đặc
(Mộc khuông: Cái sọt bằng gỗ, dùng để
kéo người từ dưới lên hay ở trên xuống những đoạn dốc cao không thể lên được.)
Nhược Khả Phi vươn tay, nhẹ nhàng sờ nhẹ sương mù
trước mắt, cái gì đều bắt không được. Cảm giác được mình chầm chậm bay lên.
Thật là có chút giống với thang máy.
Vừa lên đỉnh núi, lập tức có người tiến đến nghênh
đón.
“Di? Diêm vương, lần này ngươi bán người a?” Người ở
cửa hướng Diêm Diễm tiếp đón, ánh mắt làm càn đánh giá Nhược Khả Phi. Ánh mắt
hắn không sai, nữ nhân này, cũng không chờ xử tử hoặc bán không được, làm
sao có thể mang đến nơi này?
“Không phải.” Diêm Diễm không có nhiều lời vô nghĩa,
đột vươn tay cầm lấy tay Nhược Khả Phi, nhanh đi vào. Lôi kéo nàng, liền sẽ
không có ai nghĩ đến nàng là hàng hóa. Bởi vì người ở nơi này, không có ai sẽ
lôi kéo tay “hàng hóa” của mình.
Nhược Khả Phi ngẩng đầu nhìn sương mù dày đặc, một
cánh cửa đen rất nặng, cùng với người gác cửa kỳ quái, xưng hô cùng đáp lời,
trong lòng hứng thú nổi lên. Xem ra, lần này thật đúng là đến được nơi thú vị.
“Vì sao hắn gọi ngươi là Diêm vương?” Nhược Khả Phi
khóe miệng có chút nghiền ngẫm.
Diêm Diễm không trả lời, đây là hắn lần đầu tiên không
muốn nhắc tới tên hiệu này. Không biết tại sao, chỉ là không muốn nói. Chỉ lôi
kéo Nhược Khả Phi tiến vào một hành lang hẹp dài mà hắc ám. Hai sườn hành lang
không có cửa sổ, lạnh như tường đá băng, trên vách tường thưa thớt vài ngọn
đèn.
Thấy Diêm Diễm không trả lời vấn đề này, Nhược Khả Phi
cũng không miễn cưỡng. Nơi này áp lực không khí làm cho người ta hít thở không
thông, làm cho Nhược Khả Phi nghe thấy được một c