
như vậy, đến khi hắn xuất hiện,
ngươi trước hết là phu quân ta, được ko? Ta đáp ứng chuyện gì tuyệt đối sẽ
không đổi ý.”
Hai người nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng gật đầu.
Có một loại kêu là tình bạn như khói hoa đột nhiên nở rộ ở trong hai người cùng
lúc đó.
Hai người ngồi xe ngựa đi tới ngoại thành, hôm nay,
hai người thậm chí không có ăn cơm, chỉ là hướng đối phương nói chuyện xưa.
Trần thuật ý nghĩ của mình, chính mình trải qua. Nhiều thời điểm là Bạch
Hạnh đang nói, Nhược Khả Phi nghe. Lúc Nhược Khả Phi hơi hé ra một chút về thế
giới văn minh của mình ở bên kia, Bạch Hạnh là nghe kinh hãi, tiếp theo là hứng
thú hơn, say mê năn nỉ Nhược Khả Phi nói nhiều một chút. Càng nói, ánh mắt Bạch
Hạnh càng phát ra nhiệt tình hướng tới.
Hoàng hôn chậm rãi buông xuống. Buổi chiều tà, bóng
dáng hai người lần lượt thay đổi.
“Được rồi, không còn sớm, cũng nên đưa ngươi trở về.”
Nhược Khả Phi mỉm cười, nàng hiểu được, ở xa xa hai người vẫn chờ đã rất là lo
lắng
“Cám ơn ngươi, Khả Phi, cùng ta trải qua một ngày đẹp
nhất đời này.” Bạch Hạnh chân thành nói lời cảm tạ, trong mắt là một mảnh trong
suốt lấp lánh.
“Phu quân của ngươi, nhất định sẽ xuất hiện.” Nhược
Khả Phi nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt.
“Hôm nay theo ta nói nhiều như vậy làm cho ta để ý rõ
ràng tình cảm của chính mình, ngươi sẽ không sợ ta đổi ý?” Bạch Hạnh trêu ghẹo.
“Sẽ không, chính ngươi nói qua, ngươi đã quyết định
tuyệt đối sẽ không đổi ý.” Nhược Khả Phi nghiêng đầu, cười nghịch ngợm.
Bạch Hạnh cũng nở nụ cười, hai người cười truyền rất
xa, rất xa.
Đem Bạch Hạnh về Quan Nghệ Lâu, Nhược Khả Phi trở về
Vương phủ, lại kinh ngạc phát hiện Hiên Viên Cô Vân còn chưa về. Khi Hiên Viên
Cô Vân trở về, trên mặt che dấu không được mỏi mệt.
Ban đêm ở trong phòng, Hiên Viên Cô Vân hưởng thụ
Nhược Khả Phi mát xa, nhắm mắt lại chậm rãi nói: “Qua mấy ngày nữa, chúng ta
trở về Hứa thành, lần này có vài người sẽ cùng chúng ta đồng hành.”
“Vài người?” Nhược Khả Phi nghi hoặc, lập tức hiểu
được, vài người này sợ không phải người đơn giản, nếu không Hiên Viên Cô
Vân cũng sẽ không cố ý nhắc tới.
“Ta hỏi phụ hoàng muốn ba người.” Hiên Viên Cô Vân
nhắm mắt lại, chậm rãi nói, “Lý Anh, Vương Triệt, Lý Triệu.”
Mát xa bả vai Hiên Viên Cô Vân tay nhỏ bé bỗng
nhiên dừng lại.
“Ta hỏi phụ hoàng muốn ba người.” Hiên Viên Cô Vân
nhắm mắt lại, chậm rãi nói, “Lý Anh, Vương Triệt, Lý Triệu.”
Mát xa bả vai Hiên Viên Cô Vân, đôi tay nhỏ bé bỗng
nhiên dừng lại.
Ba người này? Trong đầu Nhược Khả Phi nháy mắt phản
ánh ra tin tức làm cho nàng có chút giật mình. Lý Anh, Thực ấp hai ngàn hộ đầu
óc khôn ngoan trầm tĩnh, vốn là Bộ Binh Thượng Thư của kinh thành. Tất cả những
vui buồn đều không bao giờ biểu lộ, làm cho người ta đoán không ra lời nói và
hành động của hắn ta. Vương Triệt là một Đại tướng quân, ngay thẳng chính trực,
tiếng tăm vang dội khắp nơi, hơn nữa hiểu biết sâu rộng, vẫn khởi xướng lấy
nhân trị quốc. Cùng với chính sách cứng rắn của Hoàng Thượng trái ngược nhau.
Lý Triệu tính tình cương nghị, có tài cán, nhiều võ nghệ, anh dũng thiện chiến
có nhiều kinh nghiệm cầm binh, hắn từng chỉ thống lĩnh một vạn đại quân đã có
thể đem đánh tan mười vạn quân địch. Chỉ là hắn làm người chính trực, khó tránh
khỏi đắc tội với người khác.
Ba người này đều là thực có tài cán hơn người, chỉ là
Hoàng Thượng không yêu thích lắm. Hoàng Thượng biết rõ chỗ bất phàm của ba
người, còn đưa bọn họ cấp cho Hiên Viên Cô Vân, là muốn ám chỉ cái gì?
Để các con mình “Long tranh hổ đấu”, giữ lại đứa
tốt nhất?
Nhược Khả Phi không muốn làm rõ mấy vấn đề này, hỏi:
“Chúng ta khi nào thì trở về Hứa thành?”
“Ba ngày sau.” Hiên Viên Cô Vân trầm giọng trả lời.
“Vâng.” Nhược Khả Phi tiếp tục giúp Hiên Viên Cô Vân
mát xa bả vai. .
“Phi nhi…” Thanh âm Hiên Viên Cô Vân sâu kín vang lên.
“Dạ?”
“Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn gọi nàng như vậy.”
Hiên Viên Cô Vân nhắm hai mắt lại.
Tất cả, không một tiếng động.
Trong Vương phủ tất cả trên dưới bắt đầu chuẩn
bị trở về Hứa thành. Ở ngày thứ ba, Nhược Khả Phi cùng Hiên Viên Cô Vân ở trong
phủ nhìn bọn hạ nhân tất bật, nghĩ xem cần mang theo thứ gì.
“Bẩm Vương gia, Thất vương gia phái người đến quý phủ,
nói, nói…” Quản gia nhìn mặt của Hiên Viên Cô Vân càng ngày càng đen, mồm miệng
bắt đầu không rõ lắp bắp.
“Nói cái gì?” Hiên Viên Cô Vân khẩu khí lạnh lẽo như
đâm vào người đang nói.
“Nói: Có thứ muốn tận tay giao cho phu nhân.” Quản gia
thật vất vả đem tạp âm ở trong cổ họng nói cho hết lời.
“Hừ!” Sắc mặt Hiên Viên Cô Vân trầm xuống, vẫy tay
không kiên nhẫn nói, “Đuổi hắn đi, ngày mai bổn vương sẽ hồi Hứa thành, không
muốn xem cái gì đó không sạch sẽ .”
Nhược Khả Phi chỉ mỉm cười, không nói gì.
Quản gia sợ hãi đáp ứng, đi xuống, xoay người lui đi.
Qua một lúc quay trở lại cầm trong tay hắn là một cái hộp gấm.
“Bẩm Vương gia, cái này ~~” Tim quản gia muốn ngừng
đập, sao những vị thượng nhân cao cao tại thượng lại cứ thích làm khó bọn hạ
nhân như hắn vậy chứ, vĩnh viễn ko thể hiểu được.
H