Vân, vẫn mải mê nhìn Trình Thiên Miểu.
"Lý Thiện, Lý tướng quân, lá gan ngươi cũng thật lớn." Thượng Quan Thanh Vân nhìn vẻ mặt đắc ý của tướng quân, thản nhiên nói làm người đối diện hồn phi phách. Biết tên tục của mình! Còn dám gọi thẳng, sẽ không có nhiều người! Lý Thiện mới đem ánh mắt hướng phía bên cạnh Trình Thiên Miểu, vừa thấy mặt Thượng Quan Thanh Vân , Lý Thiện thiếu chút nữa quỳ xuống. Là Thượng Quan thiếu gia, Thượng Quan Thanh Vân!
"Thượng Quan thiếu gia, ngài, ngài sao lại ở đây?" Mồ hôi Lý Thiện lạnh buốt, trên trán cũng không ngừng nhỏ giọt. Hắn vừa làm cái gì? Ngắm nữ nhân của Thượng Quan gia. Xong rồi, xong rồi, hắn sợ hãi nhất không là điều này, mà là lúc trước vài người rời quân doanh đi cướp, người nào không tốt đã cướp đến Thượng Quan Thanh Vân. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu hắn đã biết, đừng nói chức tướng quân không bảo đảm, chỉ sợ đầu cũng sẽ bay đi. Làm sao bây giờ?
Trình Thiên Miểu nhìn mặt người đối diện trắng bệch ra, lập tức hiểu người trước mắt chẳng những nhận ra Thượng Quan Thanh Vân, còn sợ hãi hắn. Nhưng trong lòng lại vẫn bất an . Mình và Thanh Vân biết hành động sau lưng bọn họ, đó là sự thật, nếu là. . . . . . Đột nhiên nhớ tới lời bói quẻ, mắt Trình Thiên Miểu mở to.
Lập tức lén lút kéo tay Thượng Quan Thanh Vân, thấp giọng nói: "Mau nghĩ biện pháp thoát thân. Giờ phút này không nên ở lâu."
Thượng Quan Thanh Vân cảm nhận được bàn tay kia nho nhỏ mềm mại trong lòng, nhìn Lý Thiện vẫn không đổi nét mặt, lập tức hiểu được ý tứ của Trình Thiên Miểu. Chó cùng rứt giậu! Hiện tại chung quanh không người, đã sớm rời xa thành, nếu ở nơi này giết mình cùng Thiên Miểu, như vậy những chuyện hắn làm sẽ không có ai khác biết.
"Người đâu, giết hắn cho ta. Giả mạo thiếu gia Thượng Quan gia, đây là tội không thể tha." Lý Thiện suy nghĩ nhanh, thả bọn họ đi là giết chính mình, không bằng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, giết chết bọn họ. Về sau chính mình không làm những sự tình kia, thần không biết quỷ không hay.
Lý Thiện mặt dữ tợn vạn phần, trong mắt vươn tia độc, hai người nhất định phải chết, phải chết!
"Giết a!" Tiếng la rung trời truyền đến. Nếu giờ phút này có người qua đường thì chỉ nghĩ là đám binh sĩ tập luyện, làm sao nghĩ đến là muốn giết người. Thượng Quan Thanh Vân sắc mặt đại biến, theo bản năng đem Trình Thiên Miểu che phía sau. Trình Thiên Miểu lấy ra từ trong ngực một phen uy có kịch độc tận xương đinh, vận công hất lên. Những người xông lên đầu tiên ngã rạp xuống, sắc mặt lập tức biến đen, hơi hơi run rẩy hai cái liền tắt thở. Mọi người đột nhiên dừng bước, do dự nhìn phía trước.
"Đi mau." Trình Thiên Miểu kéo Thượng Quan Thanh Vân, thi triển khinh công thừa dịp mọi người ngây người hướng hai con ngựa bên bờ sông nhảy tới.
"Cung tiến thủ! Cung tiến thủ! Bắn cho ta, mau! Bắn cho ta!" Thanh âm Lý Thiện vang lên.
Thượng Quan Thanh Vân quay đầu, sắc mặt đen lại, đầy trời tên cấp tốc phóng tới. Dày đặc giống mưa hướng hai người phóng tới. Thượng Quan Thanh Vân vung kiếm chém đứt tên bắn về phía hai người. Trình Thiên Miểu cũng sốt ruột, một người võ công cao tới đâu, đối mặt với tên bay cũng sẽ có kẽ hở, nhỡ lộ ra sơ hở.
Người nam tử trên cây kia, nhẹ nhàng nhấc mặt nạ lên lộ ra gương mặt khiến người khác giật mình. Hắn lạnh nhạt nhìn một màn náo loạn trước mắt. Không người nào biết, thiên hạ đệ nhất tính toán tài tình —— Thẩm Mục Bạch. Bởi vì bình thường hắn không cho ai biết gương mặt thật của hắn. Nên cứu hay là không cứu?
“Lên ngựa!” Thượng Quan Thanh Vân ở phía sau Trình Thiên Miểu khẽ quát lên, ở trước mặt Trình Thiên Miểu dùng kiếm ngăn bọn chúng lại để cho nàng lên ngựa.
Sau đó nhảy lên ngựa ngồi sau nàng, dùng kiếm đánh một chưởng vào mông ngựa, ngựa đau quá, phóng như điên về phía trước.
Mà phía sau hàng vạn mũi tên hướng họ phóng tới. Cánh tay Trình Thirn Miểu bỗng nhiên bị một mũi tên sượt qua, chảy máu. Ngay sau đó trên bắp chân cũng trúng một mũi tên.
Phía sau, Thượng Quan Thanh Vân ôm chặt lấy Trình Thiên Miểu, trong lòng rất sốt ruột. Ngựa chở hai người càng chạy xa khỏi tấm mắt mọi người.
Tên bại hoại Lý Thiện thét ra lệnh cho bọn kỵ binh nhanh chóng truy đuổi bọn họ.
Mọi người tim đập có chút nhanh, ngại ám khí của Trình Thiên Miểu, không có cũng tiễn mà tới gấn nàng thì chính là tìm tới cái chết, nhưng đó là mệnh lệnh của Lí Thiện, mọi người đành phải giục ngựa tiến lên, mà động tác cũng không lưu loát.
Không chết ở trên chiến trường mà lại chết ở chỗ như thế này thật không thoả đáng.
Việc này đã khiến mọi người muốn sinh nghi, đợt luyện tập lần này rất là kì quái.
Tại sao lại ra tay độc ác như vậy đối với hai người họ.
Xa xa, Thượng Quan Thanh Vân ở trên ngựa ôm lấy Trình Thiên Miểu, ngựa càng chạy xa thì thanh âm phía sau càng nhỏ đến mức không nghe được nữa.
Ngựa chạy lâu sau cũng đi chậm lại, đơn giản là vì thân ngựa cũng bị trúng tên, máu chảy nhiểu lắm, ngựa cũng dần dần mất đi khí lực.
“Thiên Miểu, nàng biết không? Đây là lần đầu tiên ta ôm nàng.” Thượng Quan Thanh Vân cúi đầu nói ở trên vai Trình Thiên Miểu,
