Duck hunt
Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327571

Bình chọn: 9.5.00/10/757 lượt.

hơi thở ấm áp phun ở bên tai Trình Thiên Miểu.

Giọng nói kia khiến Trình Thiên Miểu cảm thấy sợ hãi, trong lòng thấy bất an.

Nhanh chóng quay đầu, chợt thấy khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Thanh Vân. Thượng Quan Thanh Vân thản nhiên hôn nhẹ nhàng lên môi của Trình Thiên Miểu.

Nhưng là! ! Nhưng là! ! Trong đôi môi kia tràn ngập mùi máu tươi, như vậy có nghĩa là ____!

“Thanh Vân!!” Trình Thiên Miểu không nhịn được, kêu to lên, hoảng sợ nhìn khuôn mặt tái nhợt của người trước mặt.

Chỉ là Thượng Quan Thanh Vân vẫn cười dịu dàng nhìn Trình Thiên Miểu, rồi từ từ thả lỏng cơ thể.

Trình Thiên Miểu đưa tay ôm lấy Thượng Quan Thanh Vân, cùng nhau xuống ngựa, Thượng Quan Thanh Vân ngã ở trong lòng Trình Thiên Miểu.

Trình Thiên Miểu cảm thấy trong đôi tay kia có dính chất lỏng, liền mở mắt nhìn. Máu, tất cả đều là máu, trên người Thượng Quan Thanh Vân toàn là máu!

Rất nhiều tên cắm ở trên lưng Thượng Quan Thanh Vân!

“Không, chàng không được cử động!” Trình Thiên Miểu hốt hoảng, rối loạn, lấy từ trong người ra rất nhiều thuốc, tìm những thuốc cần cho hắn. Tất cả những thuốc bổ có thể cầm được máu đều cho Thượng Quan Thanh Vân ăn.

Thượng Quan Thanh Vân vẫn mỉm cười dịu dàng, hắn biết những thuốc này chỉ kéo dài sinh mạng hắn thêm một thời gian mà thôi.

“Thiên Miểu, nàng biết không, có lẽ nàng không tin. Nhưng là~~~thật sự. Tám năm trước, nàng~~~nàng đã đi vào trái tim của ta.” Thượng Quang Thanh Vân nhẹ nhàng nói từng lời đứt quãng, khoé miệng máu vẫn không ngừng chảy ra.

Trình Thiên Miểu, nước mắt không ngừng trào ra, bàn tay không ngừng lau máu cho Thượng Quan Thanh Vân. Nhưng vết thương vẫn cứ chảy ra.

“Không, chàng không cần nói. Ta sẽ chữa thương cho chàng, chàng sẽ không sao cả.” Trong tâm Trình Thiên Miểu tràn ngập sự sợ hãi cùng lo lắng.

Không thể như vậy! Trong lòng của nàng giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu, chính mình không thể khiến cho trong lòng nhân.

“Khi có kẻ bắt nạt ~~~nàng~~~, ta sẽ che ở trước mặt nàng~~~nhưng mà~~~thực xin lỗi~~~về sau ta không thể làm như vậy nữa.” Thượng Quan Thanh Vân nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt khóc không ngừng, liền cố hết sức đưa bàn tay lau nước mắt trên khuôn mặt Trình Thiên Miểu, “Thực xin lỗi a, Thiên Miểu~~~ta không thể ở bên nàng được nữa. Về sau, nàng phải tìm một nam nhân mạnh mẽ thay ta~~~bảo vệ~~~nàng, được chứ?”

Còn có thật nhiều điều muốn nói với Thiên Miểu, nhưng là không còn thời gian.

“Không! Không! Không!” Trình Thiên Miểu lắc đầu thật mạnh, nước mắt tựa như hạt châu cắt đứt quan hệ không ngừng rơi xuống tay của Thượng Quan Thanh Vân, rồi chảy xuống mặt đất không thấy gì nữa.

“Chàng sẽ không sao cả. Thanh Vân, chàng sẽ không sao cả. Ta không cho phép chàng có chuyện. Ta, ta còn rất nhiều lời muốn nói với chàng. Rất nhiều nơi ta chưa cùng chàng tới.” Trình Thiên Miểu vội vàng nói những lời này, trên mặt tràn ngập sự sợ hãi.

“Đừng khóc~~~nàng cười trông rất đẹp.” Thượng Quan Thanh Vân chậm rãi buông tay xuống, khó khăn lấy ra một vật rất nhỏ trong lòng bàn tay, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên, “Đây là chìa khóa đển tháo vòng, ta yêu nàng~~~rất yêu nàng~~~Thiên~~~Thiên~~~” thanh âm nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất, bàn tay cũng trở nên vô lực mà buông xuống.

Thanh âm kia rốt cuộc đời này cũng không thể vang lên được nữa, đôi tay kia rốt cuộc đời này cũng không thể nắm tay nàng được nữa.

Trình Thiên Miểu kinh ngạc nhìn người trong lòng chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên.

Thân thể người trong lòng cũng từ từ trở nên lạnh, mà trên tay vẫn còn cầm chiếc chìa khoá tinh xảo.

“Không___!!!” Trình Thiên Miểu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, kêu lên một cách đau đớn.

Trong thanh âm tràn ngập sự tuyệt vọng và đau khổ khiến cho lòng người kinh ngạc.

Cũng không biết qua bao lâu, Trình Thiên Miểu vẫn không hề cử động, vẫn kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trong lòng đã mất đi huyết sắc. Bàn tay chậm rãi cấm lấy chiếc chìa khoá trong tay Thượng Quan Thanh Vân, dùng toàn bộ sức lực ném nó đi thật xa. Trình Thiên Miểu ôm lấy cơ thể đã không còn hơi ấm của Thượng Quan Thanh Vân, nở nụ cười, cười không ra tiếng. Chính mình đã biến hắn thành đứa nhỏ. Nhưng không biết vào thời điểm nào, hắn đã trở thành một người đàn ông. Nam nhân có thể bảo vệ mình. Vì mình ngay cả tính mạng cũng không cần.

“Thiên Miểu, nàng biết không? Đây là lần đầu tiên ta ôm nàng.” Đúng vậy a, đây là lần đầu tiên hắn ôm nàng, nhưng cũng là lần cuối cùng.

Nước mắt Trình Thiên Miểu vẫn không ngừng chảy xuống.

Xa xa, Thẩm Mục Bạch đã nhìn thấy tất cả, vừa rồi dẫn đám quan binh kia đi chỗ khác, bản thân rất tò mò, nam nhân kia bị trọng thương còn nữ nhân kia sẽ làm sao. Mình bói quẻ chưa từng bói sai, lần này cũng vậy. Trình Thiên Miểu vươn tay, chậm rãi rút tên trên lưng Thượng Quan Thanh Vân ra, máu đã biến thành màu đỏ sậm.

Rút một cái, Trình Thiên Miểu cảm thấy rất đau lòng. Những tên này đáng lẽ ra là phải cắm trên người mình! Hắn đã dùng cơ thể để bảo vệ mình. Rút xong hết tên, Trình Thiên Miểu nhìn chằm chằm vào mũi tên cuối cùng, kinh ngạc nói khôn