XtGem Forum catalog
Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327873

Bình chọn: 8.5.00/10/787 lượt.

phía trước. Trình Thiên Miểu ngẩn ra, lập tức nở nụ cười. Dường như cảm giác này cũng không tệ lắm.

Tối hôm đó về sau, Liễu Thúy Nhi không còn xuất hiện ở Thượng Quan gia, như vậy mai danh ẩn tích. Mà Thượng Quan Trường Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu lại một chút cũng không đi tìm hiểu, đối với chuyện của Thanh Vân cũng không xen vào nữa. Chỉ có một khả năng, mọi người sau cũng đã biết ngọn nguồn chuyện này. Mọi người không hỏi, Trình Thiên Miểu cũng vui vẻ như không có chuyện gì.

Mấy ngày kế tiếp, Thượng Quan Thanh Vân mang theo Trình Thiên Miểu đi dạo Tế thành vài lần , đem nàng đi ăn hết những quán ăn ngon trong thành. Mỗi lần Thượng Quan Thanh Vân nhìn Trình Thiên Miểu ăn ngon thì biểu tình vô cùng thỏa mãn và trong lòng liền dị thường thoải mái. Mà mỗi lần TrìnhThiên Miểu ăn cơm xong, Thượng Quan Thanh Vân đều lấy một quả táo đưa cho nàng. Trình Thiên Miểu có chút sửng sốt.

"Ngươi thích ăn, ta liền chuẩn bị." Thượng Quan Thanh Vân có chút ngượng ngùng nói .

"Ha ha, cám ơn." Trình Thiên Miểu nhận lấy, phân thành hai nửa, đưa cho Thượng Quan Thanh Vân một nửa. Thượng Quan Thanh Vân giật mình, đờ đẫn nhận lấy quả táo. Này trong nháy mắt, lại nhớ tới tám năm trước bên dòng suối nhỏ cũng y như vậy, nàng sai sử mình rửa táo sạch sẽ, lại chia một nửa cho mình. Giống nhau tất cả đều như ngày hôm qua.

"Tiểu tử, ngươi ngây ngốc cái gì?" Trình Thiên Miểu sững sờ nhìn Thượng Quan Thanh Vân, cắt đứt suy nghĩ của hắn.

"Ngươi không cần luôn gọi ta là tiểu tử, ta so với ngươi lớn hơn, còn nữa ngươi lại là quá môn nương tử của ta! Không cần kêu loạn như vậy." Thượng Quan Thanh Vân nhíu mày.

"Hừ." Trình Thiên Miểu cắn quả táo

"Ngươi mạnh hơn ta thì hả nói lời này."

Thượng Quan Thanh Vân cũng hung hăng cắn quả táo:

"Ta sẽ cho ngươi thấy ."

Trình Thiên Miểu nhìn Thượng Quan Thanh Vân bộ dạng nghiêm túc, không khỏi nở nụ cười. Ngày hôm nay, trong đại sảnh củavThượng Quan gia là một trận náo loạn.

"Cái gì? Thiên Miểu con phải đi, con muốn đi đâu? Không nên không nên, tuyệt đối không được." Thượng Quan Trường Phong lên tiếng phản đối.

" Thiên Miểu, con muốn bỏ rơi hai người già chúng ta sao? Làm sao con có thể nhẫn tâm như vậy?" Liễu Tiếu Tiếu lại ai oán còn giống như cô vợ nhỏ bị vứt bỏ.

Trình Thiên Miểu nhìn trước mắt hai lão nhân gia lại cư xử y như hai đứa con nít, có chút đổ mồ hôi lạnh. Hai lão nhân này? Chính mình cũng không thể ngờ họ lai như vậy,làm nàng thật khó xử mà. . . . . . Chính mình đương nhiên không nghĩ sẽ ở lại nơi này , mới từ vạn tướng cốc đi ra, còn muốn đi rất nhiều nơi.

" Thượng Quan bá bá và bá mẫu hãy nghe con nói, con nghĩ đi vài nơi du lịch một chút ." Trình thiên miêu cẩn thận giải thích .

Hai người đối mắt nhìn, quay đầu nhìn lại Trình Thiên Miểu trăm miệng một lời nói : " Thanh Vân cùng đi với con chúng ta sẽ không ý kiến."

Trình Thiên Miểu trừng mắt nhìn vừa định từ chối, Liễu Tiếu Tiếu đã cắt đứt lời của nàng: "Con suy nghĩ xem, dẫn theo Thanh Vân có rất nhiều lợi. Muốn cưỡi ngựa có người đỡ cho con, ngồi xe ngựa có người đánh xe cho con, ăn cơm có người trả tiền, có người xấu quấy rầy hắn che ở phía trước. . . . . ." Thượng Quan Thanh Vân ở bên cạnh nghe được đau cả đầu, đây là mẫu thân sao, lại có thể nói nhi tử mình như vậy?

Trình Thiên Miểu bất đắc dĩ liếc Thượng Quan Thanh Vân đứng ở một bên, đang nhớ lại đã nhiều ngày có hắn bên cạnh quả thật rất là tiện, khóe miệng lộ ra cười xấu xa: "Có thể a."

Liễu Tiếu Tiếu trong mắt lộ ra nụ cười xấu xa: "Tốt lắm, ta đây đã kêu người chuẩn bị hành lý cho các con."

Hôm sau, Thượng Quan Trường Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu tự mình tiển hai người ra cửa.

"Tiểu tử, phải bảo vệ tốt con dâu ta biết không?" Thượng Quan Trường Phong trừng mắt nhìn Thượng Quan Thanh Vân. Thượng Quan Thanh Vân khóe miệng hừ một tiếng: "Biết."

Liễu Tiếu Tiếu cười cười kéo tay Trình Thiên Miểu : "Ở bên ngoài có thể sai sử liền sai sứ hắn,để hắn phải nghe lời con. Bọn chúng ta đợi các con trở về a." Vẫn chưa nói ra, chờ các ngươi trở về thành thân. Nếu lời này nói ra, không chừng nha đầu liền phản đối Thanh Vân đi theo.

Vòng tay khuyên mãi mới không có lấy xuống, nói nói làm đồ trang sức mang trên tay chứ không có ý nghĩa gì thế này mới không có lấy xuống. Xem ra, con của mình đây dọc theo đường đi sẽ còn vất vả vô cùng. Đương nhiên, tuyệt đối không thể để cho Thiên Miểu gặp chuyện không may, nếu không cha nàng không trở mặt mới là lạ. Về sau còn muốn đi chổ kia ẩn cư nữa.

Cáo biệt Thượng Quan Trường Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu , Trình Thiên Miểu cùng Thượng Quan Thanh Vân cưỡi ngựa rời đi. Hai người ra khỏi thành, đi rất chậm. Chậm rãi tìm đường vắng người để đi. Trên đường có nhiều bóng nên cũng không nóng. Hai người giục ngựa đi dưới bóng cây. Trình Thiên Miểu ngẩng đầu nhìn phía trước, lại quay đầu nhìn Thượng Quan Thanh Vân.

"Tiểu tử, có người khi dễ ta, ngươi có thể hay không đánh hắn ?" Trình Thiên Miểu chăm chú hỏi. " Không được gọi ta là tiểu tử, ngươi nên gọi ta là Thanh Vân." Thượng Quan Thanh Vân nghiêm túc sửa.

"Nhìn phía trước đi." Trình Thiên Miể