g lên lời.
Con người sống vì cái gì?
Bỗng nhiên, trong đầu Trình Thiên Miểu xuất hiện ý nghĩ kì quái. Bởi vì mình quyến luyến cuộc đời, có chuyện muốn làm, nên còn sống sao?
Vậy bây giờ mình có chuyện muốn làm sao? Không có. Có gì quyến luyến?
Muốn đi vạn tướng cốc tìm cha, chính mình còn giống như thật là quyến luyến. Nhưng mà, lòng mình đã đi theo Thanh Vân rồi. Có lẽ, nhân sinh liền ngắn ngủi như vậy. Đối với mọi việc ra sao cũng được, không thể có lỗi với lòng mình được, mình muốn đi theo Thanh Vân. Trình Thiên Miểu nhìn mũi tên còn dính máu Thượng Quan Thanh Vân trong tay, nở nụ cười.
“Thanh Vân, chàng chờ ta một chút, đi chậm chậm thôi, ta tới ngay.”
Trình Thiên Miểu giơ tên cao lên, không có một chút do dự, mắt nhìn khắp mặt đất trước mắt, tiếp theo không chút đắn đo đâm thẳng vào ngực mình.
Bỗng nhiên, bàn tay tê rần, tên rơi trên mặt đất. Trình Thiên Miểu nhìn hòn đá, liền quay đầu nhìn vào lùm cây. Có người, có người ném đá vào tay nàng một cách chính xác, làm mũi tên rơi xuống.
“Cô nương, cứ như vậy đi theo hắn sao?”
Thẩm Mục Bạch từ sau lùm cây đi ra, thản nhiên hỏi.
“Không liên quan đến ngươi.”
Trình Thiên Miểu lạnh lùng quay đi, lại cầm lấy mũi tên giơ cao lên.
“Cô không vì hắn báo thù, cứ như vậy đi theo hắn sao?”
Thẩm Mục Bạch có chút nghi hoặc, muốn tìm hiểu thật kĩ. Trình Thiên Miểu cười lạnh:
“Báo thù hắn có thể sống lại sao? Giống như ngươi nói, tất cả đã trở thành hư vô.”
Thẩm Mục Bạch nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, kinh ngạc phát hiện trong mắt của nàng không còn cái gì nữa.
“Hắn không muốn cô chết. Nếu bây giờ cô đi tìm hắn, vậy cái chết của hắn còn có ý nghĩa gì nữa.”
Thẩm Mục Bạch thấp giọng nói, cũng chẳng biết tại sao, mình luôn không quan tâm tới chuyện của người khác, nhưng mình lại không muốn cô gái trước mắt cứ như vậy mà chết đi.
“Vậy ngươi nói, sống trên đời này có ý nghĩa gì?”
Tâm Trình Thiên Miếu chấn động, nhìn thiên hạ trong lòng mình đang nắm bất động, kỳ thật trong lòng đã dao động, nhưng vẫn là thản nhiên hỏi ra lời.
“Thế giới này, có rất nhiều điều có ý nghĩa, cô nên từ từ phát hiện, chứ nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.”
Bởi vì, ngay chính bản thân hắn cũng cảm thấy trên thế gian này tất cả đều vô nghĩa. Nhưng là mình vẫn đồng ý sống, chẳng lẽ mình còn mong sẽ nảy sinh một chút chuyện có ý nghĩa sao. Trình Thiên Miểu cười ha ha, không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi lạnh như băng của Thượng Quan Thanh Vân.
Từ nay về sau thế giới này không còn cái gì nữa. Chỉ có chính mình, còn có trên tay thất xảo linh trạc. Thẩm Mục Bạch nhìn cảnh trước mắt đến mức xuất thần, giờ phút này, vì sao mình cảm thấy cảnh trước mắt là một màn đẹp như vậy, cô gái trước mắt tại sao lại khiến cho người ta không đành lòng làm nàng đau lòng. Dường như, vừa chạm vào sẽ vỡ tan. Trình Thiên Miểu mạnh mẽ rút ra mũi tên trên cánh tay cùng bắp chân, rồi vứt bỏ. Giờ phút này, trên người đã không còn cảm giác đau đớn. Mà trái tim, cũng không còn cảm giác. Bởi vì, mọi thứ đều vô ích.
Thanh Vân, chàng đi rồi thế giới này với ta là vô nghĩa. Trình Thiên Miểu ở trong lòng nhẹ nhàng nói, cố hết sức đưa hắn lên lưng ngựa, dắt ngựa đi. Mà vì cũng hết sức, nên đi được rất chậm. Thẩm mục Bạch lặng yên đi phía sau nàng.
Thẩm Mục Bạch kinh ngạc nhìn, thấy Trình Thiên Miểu nhẹ nhàng chất củi trên đất trống. Mà từ đầu đến cuối Trình Thiên Miểu cũng không mở miệng nhờ hắn giúp một tay. Thẩm Mục Bạch không nói tiếng nào, chỉ yên lặng giúp Trình Thiên Miểu nhặt củi, gác trên đất trống.
Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nữ tử bên cạnh, giờ phút này lại im lặng khiến người ta có một cảm giác thật đau lòng. Chưa từng có nữ tử nào khiến mình có cảm giác này.
Hắn càng kinh ngạc hơn, khi thấy nàng đem Thượng Quan Thanh Vân lên đống củi, rồi đốt. Cuối cùng chỉ còn lại tro cốt, Trình Thiên Miểu bỏ số tro đó vào cái bình sứ trắng, nhẹ nhàng hôn bình sứ, rồi giống như bảo bối bỏ vào trong ngực mình.
Thẩm mục trắng nhìn đến kinh ngạc, sửng sốt, sững sờ.
“Cảm tạ.”
Trình Thiên Miểu xoay người rời đi, một lời cảm tạ nhẹ nhàng bay vào tai Thẩm mục trắng. Thẩm mục trắng hiểu là vì vừa rồi mình giúp nàng nhặt củi nên nàng nói lời cảm tạ.
“Vết thương của cô, cô không xử lí sao?”
Thanh âm của Thẩm Mục Bạch lạnh lùng chuyển tới tai Trình Thiên Miểu.
Trình Thiên Miểu không nói không rằng, chính là ngồi xổm bôi lung tung lên vết thương, rồi đứng dậy rời đi. Thẩm mục Mục Bạch nhìn bóng lưng đi chưa xa, nhíu mày.
Bỗng nhiên muốn cùng đi với nữ tử này. Muôn biết cuộc sống sau này của nàng sẽ như thế nào. Ngựa vẫn đứng yên ở đấy, Trình Thiên Miểu đã bỏ quên ngựa, một mình đi về phía trước. Thẩm Mục Bạch ở đằng xa đi theo sát, thấy Trình Thiên Miểu khập khiễng bước đi, không có bước lên.
Hắn biết, giờ phút này nữ tử này cần yên tỉnh. Trình Thiên Miểu dừng lại tựa vào một cây đại thụ, chậm rãi ngồi xuống.
Kinh ngạc nhìn trên cổ tay thất xảo linh trạc. Tất cả hiện lên đều là khuôn mặt tươi cười của Thượng Quan Thanh Vân. Thiên Miểu~~~nhưng là, ngươi là ta