chưa quá môn nương tử a. Thiên Miểu, nàng biết không? Đây là lần đầu tiên ta ôm nàng.
Không! Không!
Nước mắt Trình Thiên Miểu từ từ chảy xuống. Hắn cứ như vậy mà bỏ mình, cứ như vậy bỏ mình mà đi. Chính mình vẫn chưa nói cho hắn biết, mình đã có hảo cảm với hắn. Cảm giác khi mình và hắn ở cùng một chỗ thật rất vui vẻ.
Mình còn chưa nói cho hắn biết, hắn dường như rất có tư cách để trở thành tướng công của mình. Những lời này còn chưa nói với hắn.
Trình Thiên Miểu đem đầu của mình vùi sâu vào cánh tay, rốt cuộc không nhịn được mà khóc thật to lên. Chàng thật ngốc! Chàng thật ngốc! Cứ như vậy mà đi.
Thật ra nàng chưa làm gì vì hắn cả, vậy mà hắn lại có thể đơn giản vì nàng mà từ bỏ sinh mệnh.
Đứa ngốc! Đứa ngốc! Thiên hạ đệ nhất đại ngốc! ! !
Khóc mệt khóc đến mức nước mắt cũng không chảy được nữa, Trình Thiên Miểu cứ ngồi dưới gốc cây mà khóc như vậy. Trời dần dần tối, nhưng Trình Thiên Miếu cứ thẫn thờ ngồi vậy.
“Cô nương, mệt mỏi sao?”
Thẩm Mục Bạch giống như U Linh xuất hiện bên người Trình Thiên Miểu, đưa cho nàng một túi nước. Trình Thiên Miểu không để ý tới, đột nhiên đứng dậy, chợt cảm thấy choáng váng, trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.
“Chậc chậc ~~~”
Thẩm Mục Bạch cảm thán. Liền vươn tay ôm lấy Trình Thiên Miểu. Bắp chân và cánh tay bị tên bắn trúng, vốn dĩ máu đã ngừng chảy nay lại bắt đầu chảy ra, chẳng lẽ một chút cảm giác cũng không có?
Chảy nhiều như vậy không choáng váng mới là lạ. Trong một gian phòng sạch sẽ đơn sơ, Thẩm Mục Bạch cẩn thận xử lí miệng vết thương của Trình Thiên Miểu. Trình Thiên Miểu vì hôn mê mà khuôn mặt trở nên tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại, khoé mắt vẫn còn vết nước mắt đọng lại. Nằm im trên giường, làm cho Thẩm Mục Bạch không khỏi cảm thấy đau lòng. Giờ phút này, mình lại không thể nhìn ra tương lai của nữ tử này, hoàn toàn không thấy được. Việc này chưa từng xảy ra.
Sau này, Thẩm Mục Bạch mới hiểu được vì sao mình không thể tính ra tương lai của Trình Thiên Miểu. Người xem bói dĩ nhiên không thể tính ra tương lai của chính mình. Mà tương lai của Trình Thiên Miểu lại liên quan tới hắn, cho nên, hắn vĩnh viễn cũng không có biện pháp để tính. Thẩm Mục Bạch vẫn ngồi ở bên giường, nhưng mà Trình Thiên Miểu vẩn không có tỉnh lại. Nàng dường như không muốn tỉnh lại.
Trình Thiên Miểu sau khi tỉnh lại, đã là ba ngày sau . Vừa tỉnh dậy, liền nhìn người ngồi ở một bên cạnh mình Thẩm Mục Bạch. Trình Thiên Miểu không nói gì, chính là lẳng lặng đứng dậy, ngồi ở bên trên giường. Thẩm Mục Bạch xoay đầu lại, nhìn vẻ mặt đạm mạc của Trình Thiên Miểu, nhẹ nhàng mở miệng nói:
"Ngươi đã tỉnh, có đói bụng không?"
"Đói." Trình Thiên Miểu không có khách khí thản nhiên phun ra một chữ,.
"Vậy ngươi đợi chút." Thẩm Mục Bạch quay người đi ra ngoài, tất cả đều là tự nhiên như vậy .
Trình Thiên Miểu nhìn chung quanh một lần, đây là một gian phòng ở đơn sơ mà sạch sẽ sáng sủa . Góc bên là chậu rửa cùng khăn mặt. Đứng dậy rửa mặt xong, Trình Thiên Miểu ngồi ở trước bàn. Là người này cứu mình.
"Tại sao muốn cứu ta?" Trình Thiên Miểu nhìn yên lặng vì chính mình hỏi.
"Nghĩ cứu liền cứu." Thẩm Mục Bạch tùy ý đáp trả, đem cháo cùng chiếc đũa đưa cho Trình Thiên Miểu. Tại sao mình lại muốn cứu cô gái trước mắt ?
Bởi vì nhìn nàng đau thương bộ dạng chính mình rất không yên lòng ? Vẫn là vì nguyên nhân khác? Hiện tại càng làm cho chính mình cảm thấy hứng thú cùng nghi hoặc , chính là mình tại sao lại không thể tính ra tương lai của nàng . Điều này thật sự rất kỳ quái. Lúc trước chính mình còn có thể tính ra .
"Đây là đâu?" Trình Thiên Miểu nhận lấy bát, bắt đầu ăn cháo.
"Một gian khách điếm." Thẩm Mục Bạch nhìn Trình Thiên Miểu ăn cháo, thản nhiên trả lời.
"Nha." Trình Thiên Miểu không thèm nhắc lại, chính là tiếp tục ăn.
"Kế tiếp, ngươi đi đâu?" Thẩm Mụch Bạch có chút tò mò hỏi.
"Cùng ngươi có quan hệ sao?" Trình Thiên Miểu không khách khí nói.
"Là ta cứu ngươi, mạng của ngươi là của ta đi." Thẩm Mục Bạch có chút mặt dày nói.
"Ta không cầu ngươi cứu ta." Trình Thiên Miểu lạnh lùng đáp trả, tiếp theo nói "Bất quá, cám ơn cháo của ngươi ."
Thẩm Mục Bạch có chút ngòau ý muốn, không phải cảm ơn chính mình cứu nàng, mà là cảm ơn cháo của mình , người này thật đúng là làm cho mình không biết nên nói cái gì cho phải.
"Ngươi ở nơi này trước tiên đem vết thương dưỡng tốt đi."
Thẩm Mục Bạch thật lâu sau nghẹn ra câu.
"Cám ơn." Thần kỳ lần này Trình Thiên Miểu không có lại chỉnh hắn, mà là sâu kín khẽ thở dài, nói ra hai chữ.
"Quần áo ta mua mới cho ngươi , lát nữa tiểu nhị đưa nước ấm cho ngươi ." Thẩm Mục Bạch quay người , "Lát nữa ngươi tắm rửa trước đi."
Trình Thiên Miểu khẻ cúi đầu ngủi, lông mày nhăn lại . Chính mình hôn mê đã bao lâu? Trên người cũng đã có mùi.
"Ba ngày, ta còn tưởng rằng ngươi không bao giờ tỉnh lại , thời điểm tắm rửa chú ý đừng đụng đến miệng vết thương."
Thẩm Mục Bạch dường như nhìn ra Trình Thiên Miểu nghi hoặc, ra tiếng giải thích nói. Trình Thiên Miểu lại hạ mắt xuống , không nói gì thêm. Sâu trong mắt thật đau thương như vậy làm cho