XtGem Forum catalog
Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328263

Bình chọn: 8.00/10/826 lượt.

a. Hắn chính là cái đồ biến thái.

"Mắc mớ gì tới ngươi."

Ta không kiên nhẫn đáp trả. Người trước mắt lại bày ra một cái mặt, một bộ dạng sống không bằng chết .

" Đánh cuộc một lần, ta bắt mặt ngửa ." Ảm Đạm vui cười nói với ta.

Nhưng là, ta với đối đánh bạc không có hứng thú, cho nên ta lùi đầu về , trở thân mình tiếp tục ngủ.

"Ta trong phòng vừa mua một con gà quay, còn có hai bình đàn Túy sinh mộng tử ." Ảm Đạm thanh âm bay bay truyền đến lỗ tai của ta nói.

Tiếp theo trong nháy mắt, ta đứng ở trước mặt của hắn, nghiêm túc nói với hắn:

"Kia đi thôi."

Sau, ta nghĩ tới hắn lúc ấy trong mắt có chút giảo hoạt ý cười. Ta dù được ăn và uống. Nhưng tiền toàn bộ đều thua. Này người vô sỉ, lại có thể Xuất Thiên(chơi bẩn)!

Càng vô sỉ là, người này lại có thể cậy thế võ công so với ta cao, đem ta lột sạch ném ra ngoài. Thật là xui xẻo. Ta nhếch khóe miệng, tên khốn khiếp này, chính là thích như vậy trêu cợt người.

Kỳ thật, ta biết một chút, hắn so với ta đáng thương. Ít nhất ta có lý tưởng của chính mình, ăn tẫn tất cả mỹ thực. Mà hắn, không có gì cả. Cho nên mới phải làm ra trò nhàm chán .

Không có tiền . Nhưng là ta đói bụng rồi. Đi ở Hứa Thành đứng ở ngã tư đường, ta trước cho tới bây giờ không ngửi qua mùi thơm như vậy.

Tửu lầu này bán là cái gì? Mới mở , ta cho tới bây giờ chưa thấy qua . Thơm quá, rất muốn ăn a. Nhưng là, ta không có tiền. Ta mặc dù là sát thủ, nhưng là, ta không phải cái loại không có liêm sĩ, dù đói, nhưng là ta sẽ không đi cướp. Cho nên, ta lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn vào tửu lâu.

Đang lúc ta sững sờ thời điểm, một cái thanh âm ôn nhu truyền đến.

"Muốn ăn?"

"Không có tiền, " Ta thành thật trả lời.

"Đi theo ta, miễn phí ăn."

Nữ tử này bỏ lại câu bước đi trước mặt của ta. Miễn phí , vì sao không ăn? Cho nên ta đi theo.

Bữa tiệc này, ta ăn được thực thoải mái. Bởi vì quả thật ăn thật ngon. Nhưng là, ta biết, không ai cho không ai cái gì. Cũng biết cái này là giao dịch . Cho nên, ta dựa vào ở ghế trên lẳng lặng hỏi nàng:

"Nói đi, muốn cho ta làm những thứ gì?"

"Ăn ngon sao?" Nàng lại hỏi ta vấn đề như vậy.

"Ăn ngon." Ta nở nụ cười, ta nói là lời nói thật, bởi vì thật sự ăn thật ngon. Cho nên ta ăn nhiều như vậy.

"Làm cận vệ của ta, tùy thời đến ăn, miễn phí." Lời của nàng ta trọng điểm đặt ở phía sau hai chữ. Bởi vì ta hiện tại không có tiền.

"Được." Ta đáp ứng

"Từ giờ khắc này, ta không còn là sát thủ. Chỉ là, không phải bởi vì ta có vướng bận, mà là bởi vì ta tìm được rồi một thân phận mới, không giống như thân phận sát thủ. Cảm giác đó hoàn toàn khác với việc làm sát thủ không có một chút vướng bận nào.

Nữ nhân này thân phận hẳn là rất không bình thường. Bởi vì, ta cảm giác được chung quanh có mấy người có thân thủ cũng không kém đang ẩn nấp , dường như cũng đang bảo vệ an toàn của nàng. Y phục nàng mặc để cho ta hiểu được nàng có rất nhiều tiền, hiện tại có một chút có thể khẳng định, ít nhất ăn sung mặc sướng, ta không cần vì tiền phiền não rồi. Ngày đó, nàng muốn tùy tiện đi ra ngoài đi một chút. Cho nên ta cùng đi theo bên cạnh nàng. Đi đến cửa thành, một khách điếm vằn thắn hấp dẫn ta.

Gian khách điếm đó rất nhỏ, chỉ là ra quán ăn vặt ven đường mà thôi. Nhưng lại rất thơm. Ta không thể cử động nữa, chỉ quầy hàng kia. Hướng nàng không tiếng động đưa mắt truyền một tin tức. Ta muốn ăn vằn thắn. Một tháng vẫn chưa tới, tiền tiêu vặt hàng tháng vẫn chưa chia cho ta, ta không có tiền, cho nên chỉ có chờ nàng mời ta. Nàng xem thấy bộ dáng của ta, nở nụ cười, cười thực ôn nhu . Trong nháy mắt, ta bỗng nhiên có chút thật ngượng ngùng. Nhưng ta che dấu vô cùng tốt , nàng nhìn không ra. Cho dù ta biết nàng sẽ mời ta, nhưng ta vẫn cẩn thận mà vô sỉ nói trước: "Ta không có tiền." Ta như nguyện nghe được lời của nàng:

"Không cần ngươi trả , ta mời ngươi được không?"

Ông chủ quán ăn nhỏ đó dùng cái loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn ta , thực không để ta thoải mái . Cảm giác này, thật đáng ghét. Nhưng ta không biết ánh mắt kia là có ý gì. Chỉ là đơn thuần cảm thấy để cho ta không thoải mái mà thôi.

Lão bản vừa đem vằn thắn làm xong bưng tới, nhưng có thích khách chết tiệt lãng phí thức ăn. Ta hận a! Cho nên ta nhanh chóng giải quyết bọn họ. Lại trở lại trước bàn thì ta lại hết chỗ nói rồi, vằn thắn hấp dẫn kia nhanh chóng đen. Không có thể ăn .

Ngay khi ta đang tiếc hận nhìn vằn thắn thì nghĩ đến rốt cuộc ăn không được thì nàng lại kéo, tay áo, bọc lại vằn thắn. Ta thực kinh ngạc, thân phận nàng như vậy lại có thể gói vằn thắn lại sao? ! Nhưngt a không hỏi, chỉ lẳng lặng chờ ở một bên. Khi ta ăn vằn thắn nàng bao thì là lại kinh ngạc. Ăn thật ngon, thật sự ăn thật ngon.

Nếu đi theo cạnh nàng vẫn luôn có thức ăn ngon để làm giao dịch..., ta đây liền tạm thời vẫn đi theo nàng. Ta mắt lạnh nhìn tất cả Vương Phủ. Nàng là một tiểu thiếp, Vương gia cũng đem nàng làm thiếp. Đối với nàng sủng ái, dường như quan hệ đã không hề bình thường. Vì thế, ta đối với vị Cửu vương gia kia cũng có định nghĩa. Hắn là một tên biến thái.

Ảm Đạm là biến thái, người này cũng biến thái. Ngay trong nhá