em hoa tươi màu đen quay trở lại, ta nhận thấy trong phòng mùi máu tươi tuy
không rõ ràng lắm. Lòng không ngừng lạnh xuống, bởi vì ta thấy trong mắt nàng
chợt lóe lên nghi hoặc. Cái gì đến sẽ đến. Mấy ngày nay, ta nghĩ ta thật hạnh
phúc. Ta đã biết yêu là gì, cũng biết cảm giác hạnh phúc là gì. Ta cố ý nói cho
tiểu tử Vô Hồn ta sẽ dẫn nàng đi Tĩnh Sơn, ta biết, Hiên Viên Cô Vân cho dù
biết là cạm bẫy cũng sẽ tới. Hắn nhất định sẽ. Bởi vì, đổi lại là ta, ta cũng
vậy nhất định sẽ đi! ! !
"Chỉ
là, lần này không phải cạm bẫy. Là ta đánh cược. Tĩnh Sơn, hài tử kia cho nàng
xem con sâu làm bàng mây tre lá, ta biết đó là cái gì, nhưng ta làm như không
phát hiện vẫn mua cho nàng. Cái dược thảo kia làm thanh tỉnh thần trí,công dụng
là như vậy. Ta cõng nàng từng bước một đi lên phía trước, khóe miệng ta nhếch
lên là nụ cười chân thật.
Nàng
biết sao?
Ban
đêm, ở trong chùa phân phòng mà ngủ. Ta biết Hiên Viên Cô Vân chắc chắn đến tìm
nàng, ta cũng biết nàng đã ẩn ẩn tỉnh táo lại.
Lúc
Hiên Viên Cô Vân rời đi sau đó không lâu, ta liền theo cửa sổ xoay người đi
vào. Ta thật cao hứng, thật sự thật cao hứng. Nàng đã biết tất cả, lại vẫn đem
giường nhường ra bên để cho ta lên. Ta ôm nàng thật chặt, ta biết đây là lần
cuối cùng ta ôm nàng như vậy. Trong lòng cao hứng, lại chua sót . Nghe tiếng
hít thở trầm ổn của nàng, ta ghé vào bên tai của nàng trầm thấp lẩm bẩm:
"Ta
yêu nàng, Phi nhi, ta —— Ảm Đạm yêu nàng, thật sự rất yêu nàng."
Nàng
nghe không được, nàng cũng không cảm nhận được . Ta đã yêu nàng, ta không bỏ
xuống được . Buổi sáng tỉnh lại, ta cảm nhận được trong phòng nàng có mùi máu
tươi. Ta biết, nàng đã đem vu thuật hoàn toàn phá giải.
Nhưng,
ta vẫn vờ như không biết. Bởi vì, chỉ có như vậy, ta mới có thể có nhiều cơ hội
ôm nàng, nhiều cơ hội nắm tay nàng. Nhiều thời gian cùng nàng ở cùng một chỗ.
Cùng nhau đi, cùng nhau ăn cơm, ta cũng biết trong thức ăn đó là bị người động
tay động chân.
Có
nhiều thứ đã tích tụ trong người ta, nhưng đối với ta đã không còn quan trọng
nữa. Cuối cùng đã tới nơi ngắm mặt trời mọc, chính là ngọn núi kia, ta dựng lều
trại. Nàng ngồi xổm sau lều trại nhóm lửa trước, ta nhìn thật sự rõ ràng. Nàng
đem thảo trùng xé nát, đem thảo dược bên trong vò nát bôi trên môi mình, sau đó
đem thảo dược ném vào trong lửa.
Trận
này đánh cược, ta sẽ thua sao?
Nàng
nóng bỏng hôn ta, ta càng nóng đáp lại nàng. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết
tâm ta hiện tại . Ta lặng yên ở trong lều ôm nàng, cảm thụ được ấm áp cùng mềm
mại của nàng.
Thật
muốn, cứ vẫn ôm nàng như vậy, đến vĩnh viễn. Ta biết, ta sẽ thua. Thua hoàn
toàn. Nhưng thật kì lạ là tâm ta lại dị thường bình tĩnh. Quả nhiên, lúc mặt
trời mọc, bọn họ đến đây. Ta cười uy hiếp sẽ cùng nàng cùng nhau nhảy xuống.
Nhưng, ta biết, chính mình luyến tiếc.
Ta
chết một vạn lần, ta cũng sẽ luyến tiếc để nàng chết một lần. Cho nên, đương
nhiên, ta biết nàng vẫn cất giấu chủy thủ dùng nó cắm vào ngực ta. Ta không
đau, ta tuyệt không đau. Ta chỉ lẳng lặng nhìn nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta
muốn vươn tay sờ mặt nàng, nhưng nàng quay đầu đi. Đau thương tràn ngập tâm ta.
Ta hoàn toàn thua, ha ha. Nàng cuối cùng không quay đầu đi, ta tìm tới mặt của
nàng.
"Ta
yêu nàng."
Ta
nói nhẹ nhàng, đây là dùng chính thân phận của ta nói. Giờ phút này ta đây
không phải thế thân của ai, không phải!
Ta
chính là ta! ! ! Ta là Ảm Đạm! ! !
Trong
mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng giật mình? Cảm thấy người như ta
không có khả năng yêu nàng hay cảm thấy ta hoàn toàn không có tình yêu?
Ta
cũng cho là mình không yêu, cho là mình sẽ không yêu người khác. Nhưng, đó là
chỉ là ta nghĩ. Sự thật lại không như vậy .
Phi
nhi, Phi nhi của ta!!!!
Ta
nói rồi, nàng muốn cái gì ta đều sẽ cho nàng. Cho dù, mạng của ta. Ta đưa tay
ra cầm tay nàng mềm mại, giúp nàng đem toàn bộ chủy thủ cắm vào ngực ta. Giờ
phút này, trái tim dường như có một chút đau.
Ha
ha, thì ra, ta cũng vậy sẽ có cảm giác đau lòng. Tạm biệt nàng, gặp lại sau,
Phi nhi của ta. Ta thua, thua hoàn toàn. Ta mỉm cười nhìn kinh ngạc trong mắt
nàng. Đúng vậy, ta thua. Nhưng
, ta
thực đê tiện muốn nàng phải nhớ đến ta.
Đây
chính là ta!
Ta bỏ
tay ra, nhìn ra phía sau nhảy xuống. Trên mặt vẫn mỉm cười như cũ, sáng quắc
nhìn nàng. Ta tùy hứng tàn khốc như vậy thỏa mãn nguyện vọng của nàng, trong
lòng nàng liền vĩnh viễn sẽ luôn có bóng dáng của ta. Ha ha, chính là như vậy.
Đột
nhiên, nàng lại có thể đưa tay ra với ta! Là muốn bắt lấy ta!
Ha
ha, ta cười điên cuồng. Đủ, bấy nhiêu đó đã đủ!
Trong
lòng nàng quả nhiên có ta. Mặt nàng dần dần biến mất khỏi tầm mắt ta, chung
quanh tất cả đều là tiếng gió âm lãnh. Nhưng, tâm ta thật ấm áp . Ta vĩnh viễn
nhớ rõ câu trả lời kia của nàng.
Kiếp
sau, kiếp sau nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ sao? Kiếp sau? Người có kiếp sau
sao? Nếu có thì sao? Ngươi sẽ cùng ta ở cùng một chỗ sao? Vấn đề này a, ha ha,
suy nghĩ sau đi, nếu kiếp sau ngươi là người nam nhân thứ nhất cho ta xem thuận
mắt, ta liền chọn ngư