ho nên, ta quay sang Diêm Vương đánh hắn một chưởng, tiểu tử này lại không hề đành trả, hắn chỉ là chống đỡ. Đáng đời, ta đánh hắn hộc máu. Không thể tìm nàng chỉ có thể tìm tiểu tử này đánh. Trong lòng ta tức giận, bỏ chạy, hiện tại, muốn đi xử lý cố chủ của ta.
Lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Giết nàng tương đương tự sát. Ta xử lí cố chủ xong, lại trở về Vương Phủ. Đã thấy tiểu tử Diêm Vương ăn điểm tâm, bộ dạng say mê làm ta không nói gì. Ta ngửi ngửi, mùi vị không tệ. Nhưng là ta nhìn thấy bộ dạng tiểu tử Diêm Vương khẩn trương, ta có chút nghi hoặc.
Điểm tâm có gì đặc biệt sao? Rất nhanh, ta đã phát hiện manh mối, tiểu tử này, nữ nhân kia dường như không chỉ là cố chủ đơn giản như vậy. Lúc này rốt cục đến lượt ta đùa giỡn ngươi. Mở miệng một tiếng nữ nhân của ta, ha ha, tức chết hắn. Chính là, ta thật không ngờ, rơi vào bẫy đó không chỉ có hắn, còn có ta. Ta từ một nơi bí mật gần đó lặng yên nhìn nàng thành thạo giúp tiểu vương gia xử lý xong mọi chuyện khó khăn. Chính là, từ đó về sau buổi tối ta sẽ không tới gần Vương Phủ .
Ta chán ghét cảm giác vui vẻ này. Người đàn bà kia đang cùng nam nhân khác trải qua cảm giác hoan lạc, ta thực chán ghét. Khi đó, ta không biết tâm mình đã nổi lên biến hóa vì nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta thấy thật là ngu. Nếu ta phát hiện ra sớm có phải hay không sự tình kia cũng không diễn biến thành cái dạng như vậy!!!
Ta mắng Diêm Vương là trai lơ, ta xem hắn có vẻ tức giận, cảm thấy rất vui. Lần đầu tiên, hắn không vì thức ăn mà tức giận. Nhưng là, hắn thật sự đang tức giận sao? Ta ở bên ngoài ngồi xổm dưới đại thụ nhìn bọn họ ăn lẩu, thật thơm.
Cho nên ta cũng chạy xuống đi vô giúp vui. Hương vị thật đúng là không sai, đây là nữ nhân đó làm? Chết tiệt Diêm Vương lại có thể mắng lại ta là trai lơ, ta chỉ ăn có bửa cơm, vì như vậy mà hắn nói ta, tức chết ta mà. Nhưng là ta lại không biết nên phản bác như thế nào.
Phía sau nàng lại nở nụ cười, ta nhìn nàng cười lại có thể nhất thời ngây ngốc, trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rổng. Ở một khắc này lòng ta bỗng nhiên rối loạn. Ta lo sợ, ta cũng không biết mình đang sợ cái gì. Cho nên, ta lập tức rời nơi đó, muốn chạy trốn khỏi nơi khiến tâm ta loạn. Nhưng là, trong lòng có chút không cam, bởi vì ta muốn nhìn...nàng cười chân thật như thế!!!!
Vì thế, ta bắt đầu mưu tính, tìm cách tiếp tục ở bên cạnh nàng. Không như Diêm Vương, ta có thể quang minh chính đại, ta là vì an toàn của mình mới ở lại bên cạnh nàng. Diêm Vương không cớ lời nào để nói, chính mình cũng hiểu được đây là lí do tốt nhất.
Nhưng là, lần đó, ta chợt phát hiện, lí do này có chút không thể thực hiện được. Ở Lí Huyền, nàng bị hai kẻ ngu xuẩn bắt đi. Ta tức chết, bảo vệ Vương Phủ thật sự là vô dụng, để cho bị đánh thuốc mê,bọn chúng không bảo vệ được nàng. Cho nên ta hung hăng đập bọn hắn, nếu không phải nể mặt mũi nàng, ta thật sự đem bọn họ giết sạch.
Người là ta cứu, ta ôm thân thể nàng mềm mại, Diêm Vương đã đứng trước mặt ta, ta luyến tiếc buông tay, luyến tiếc đem nàng giao ra. Một khắc này, ta biết. Lòng ta đã rơi vào tay giặc. Nhưng là, ta không muốn thừa nhận. Ta nói, ta là vì mạng của ta mới như vậy. Ta nhìn thấy Diêm Vương nghe xong lời của ta biểu tình hoài nghi cùng gượng ép, nhưng hắn lại nói không ra rốt cuộc là lạ ở chỗ nào.
Trong nháy mắt, ta bỗng nhiên thực cảm tạ cái lý do huyết tế này. Ta lặng yên chú ý nàng, sợ nàng gặp nguy hiểm. Nàng bị hoàng đế mang đi, ta gấp, trong lòng ta thực vội. Cho nên, ta đi tìm lão ca, ta muốn đi cứu nàng.
Nàng ở bên người tiểu vương gia rất vui vẻ, ta liền nghĩ, chờ cứu nàng, ta sẽ đem nàng đưa trở về bên cạnh người nam nhân kia, để nàng được vui vẻ. Nhưng là, ta đã chậm. Nàng bị người khác mang đi. Sau đó, ta biết đó là một hòa thượng mà hoàng đế tín nhiệm nhất.
Hòa thượng mang nàng đi làm cái gì? Sau đó ta tìm được nàng, nàng hoảng sợ. Thối Hoa hòa thượng! Hắn lại có thể có chủ ý làm hại nàng, không có cửa đâu! ! ! Ta cõng nàng đi, nàng lặng yên ghé vào lưng ta, ta cảm thấy người trên lưng thật mềm mại, thật là ấm áp. Ta thích cảm giác như thế. Rất nhanh đã đến đỉnh núi, trong lòng ta bỗng nhiên có một ý tưởng kì quái. Vì sao tới đỉnh núi nhanh như vậy? Nhưng ta lại không thể đưa nàng trở về bên cạnh hắn, Nhị Đương gia phụng lệnh lão ca đánh lén ta, mang nàng đi.
Lão ca muốn làm cái gì? Sau khi trở về, ta hiểu được, lão ca đối với nàng nổi lên hứng thú. Bởi vì lão ca thực nhàm chán. Bắt đầu cảm thấy là như thế, nhưng sau dường như không phải là như vậy. Ta mỗi ngày lặng yên canh giữ ở chung quanh nàng, ta lo lắng cho nàng, quan tâm nàng. Nhưng ta không nói ra, ta chỉ từ một nơi bí mật gần đó nhìn nàng. Ta thường gặp nàng thất thần nhìn ngoài cửa sổ, ta biết, nàng lại đang nhớ hắn. Nàng cho tới nay đều hoàn mỹ, dường như không có chuyện khó khăn nào làm ngã được nàng. Nhưng, lão ca dường như muốn làm khó nàng. Hoàn thành nhiệm vụ xong, nàng rốt cục cùng hắn gặp mặt. Hắn tới đón nàng. Hắn đến một thân hắc y, trong gió tung bay. Cùng nàng ôm hôn dưới trời chiều, không chú ý ánh mắt kinh ng