ợc, trong nháy mắt tay nàng hơi run
run.
Thì
ra, nàng cũng sợ hãi, nàng cũng sẽ bất lực. Ha ha, có ý tứ. Phi thường có ý tứ.
Rất muốn phá hủy vướng bận của nàng, phá hủy chờ đợi của nàng. Chán ghét !!!!Ta
chỉ thích gặp nàng luôn một bộ dạng cái gì cũng không để vào mắt, ta không
thích nàng duy chỉ có đối tiểu hoàng đế kia bộ dạng vướng bận.
Khi
đó, chính mình cũng không biết, vì sao tự mình nghĩ như vậy. Sau lại ta mới
hiểu rõ. Nhưng là,đã quá muộn. Thấy nàng ở tửu lâu không cần tốn nhiều sức giết
chết Hách Tam Nguyên, mà là lòng Hách Tam Nguyên không quá đạo hạm vậy.
Có lẽ
hắn đã sớm đợi giờ khắc này. Mà nàng, lại hiểu biết nắm chắc rõ ràng như thế.
Lòng ta cảm thấy thật phức tạp. Yêu, có nghĩa gì? Ta không tin vào tình yêu, ta
cũng không cần yêu. Ta rốt cục vẫn phải cho nàng cùng nam nhân nàng gặp mặt.
Khi
ta nhìn đến hai người bọn họ ở trước mặt rất nhiều người làm như không có việc
gì ôm hôn nhau thì ta cảm thấy dị thường khó chịu. Bọn họ vì sao có thể như thế
tín nhiệm đối phương, như thế yêu say đắm đối phương? Có ai có thể cho ta đáp
án?
Nàng
trúng Ly Tâm độc, ta đã sớm biết . Diêm Vương yêu nàng, ta biết, Vô Hồn yêu
nàng, ta cũng vậy biết. Cho nên, ta thay đổi chủ ý. Cùng bọn họ đi tìm giải
dược, nhìn nàng cùng hắn gắn bó yêu nhau, tâm ta cười lạnh. Nhìn Vô Hồn trong
mắt ngẫu nhiên là cô đơn, lòng lại trầm xuống. Ở trên cầu treo lấy lửa chi tinh
túy, ta sinh ra ảo giác. Nàng cười hướng ta đưa tay ra, ta đẩy tay nàng.
Nhưng
là, nàng lại lần nữa đưa tay ra, như trước cười sáng lạn. Một lần lại một lần
cự tuyệt sau nàng như trước vươn tay. Lòng thực phiền chán, ta rốt cuộc suy
nghĩ cái gì? Tại sao phải xuất hiện ảo giác như vậy? ! Tất cả giải dược rốt cục
tìm được. Nàng ăn vào đột nhiên té xỉu, bởi vì tất cả thuốc tổng hợp lại cùng
một chỗ nhất định sẽ làm cho người ta mê man mấy ngày. Cái gì người Lượng Kiếm
sơn trang, ha ha, bất quá đều là ta an bài thôi.
Thực
thuận lợi đem Hiên Viên Cô Vân đẩy xuống vách núi đen, còn có tiểu Diêm Vương
muốn ngăn cản ta. Bọn họ thế nào lại là đối thủ của ta, vĩnh viễn cũng sẽ
không! ! !
Nhưng
là thần kỳ, tiểu tử Vô Hồn này cự tuyệt sắp xếp của ta. Còn nói bảo ta không
nên ép hắn hận ta. Ha ha, tiểu tử ngốc này, ta biết hắn vĩnh viễn sẽ không hận
ta, chính là đang nói nhảm. Không quan hệ, ta sẽ chờ hắn nghĩ thông suốt, tiểu
tử ngốc này. Vu thuật thi triển vô cùng khó khăn, nhưng là vẫn thành công. Nàng
đối với ta cười, ôm ta, hô tên một người đàn ông khác.
Ta
chưa bao giờ quen trừ bỏ nghĩ đến Vô Hồn cố gắng như thế tới gần nàng, lại sẽ
không quen có người bỗng nhiên sau lưng ta ôm chặt ta. Nhưng là, khi thân thể
mềm mại kia dán lên, ta chỉ là cứng nhắc lúc đầu, cũng rất nhanh cảm thấy quen
thuộc. Xoay người nhìn lúm đồng tiền nàng như hoa trên mặt thì chẳng biết tại
sao, lòng ta cảm thấy thật bình yên và ngọt ngào. Nàng lẳng lặng rúc vào trong
lòng ta, càng làm cho ta kinh ngạc phát hiện trong lòng của ta cảm thấy thật ấm
áp.
Tâm,
dường như đã chậm rãi hòa tan. Mỗi lần trở lại nhà gỗ, đã muốn quen có nàng đợi
ta, được nàng ôm. Khi nàng tinh tế hôn vào mặt của ta thì ta giật mình. Nàng
chôn lại cổ của ta, ta phối hợp cúi đầu, càng hôn càng không muốn bỏ ra. Thật
ấm áp, thật mềm mại, thật rất ngọt. Ta kinh ngạc phát hiện, hô hấp của ta tăng
thêm, biến đổi dồn dập. Mà cơ thể của ta cũng nóng lên.
Ta
đây là bị sao vậy? Cho tới bây giờ ta đều cảm thấy, người chỉ phân hai loại,
hữu dụng cùng vô dụng. Không có phân biệt nam nhân cùng nữ nhân. Nhưng là, giờ
phút này, ta biết, mình là nam nhân, mà trước mắt nàng là nữ nhân. Ta nghĩ muốn
nàng. Nhưng là, không được, nàng mang thai. Là đứa nhỏ của nam nhân kia. Ngay
từ đầu ta nghĩ xoá sạch đứa bé kia, nhưng nhìn đến nàng ánh mắt mê hoặc cùng mờ
mịt, đột nhiên cảm giác được nàng thật đáng yêu. Cảm thấy thì ra cũng có sự
tình có thể cho nàng bối rối để nàng không biết làm sao. Cho nên ta quyết định
để lại đứa bé trong bụng của nàng. Dần dần, ta giống như đã muốn quen trong
lòng có một thiên hạ mềm mại, thói quen mỗi ngày nhìn nàng cười. Càng quen mỗi
đêm ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ.
Ta
giống như không buông được nàng ra. Cảm giác cùng nàng ở một chỗ, chính là cảm
giác gia đình sao? Thì ra, nhà là cảm giác như vậy a. Giống như, thực làm cho
người ta cảm thấy thư thái, thật ấm áp. Vô Hồn đã trở lại. Lần đầu tiên hắn vẫn
kháng cự đóng giả thành vị trí người trong lòng của nàng.
Lần
thứ hai cũng là ta cự tuyệt hắn. Bởi vì, ta hiểu được, mình đã luyến tiếc buông
tay. Ta kinh ngạc nhìn thiên hạ đang gục xuống bàn ngủ. Nhẹ nhàng vuốt ve tóc
của nàng, mặt của nàng, môi của nàng. Ta nghĩ, giống như Nhị Đương gia nói, tâm
ta, đã bị nàng chiếm lấy.
Người
này, chính là nàng. Đuổi không đi, ta cũng vậy không nghĩ muốn đuổi đi. Ta đột
nhiên sợ. Trong lòng ta đang sợ, sợ nàng đột nhiên tỉnh lại, biết ta không phải
hắn. Hận ta, sẽ rời ta đi. Ta nghĩ muốn nàng vĩnh viễn cũng không tỉnh. Nhưng
là, ta cũng vậy biết, tất cả đều có nhân quả. Cái gì đến sẽ đến.
Ngày
ấy đ