. Ảm Đạm là một tên biến thái, ta đã sớm biết . Nhưng hắn đột nhiên ra tay làm cho ta bất ngờ không phòng ngự. Bất quá, ta không chết, Cửu vương gia cũng không chết . Chúng ta trở về tìm nàng .
Khi ta nhìn thấy nụ cười mà Ảm Đạm dành cho nàng thì ta có chút vui sướng khi người gặp họa. Một tên biến thái cuồng dã hung mãnh như thế, lại có thể đem mình mất đi.
Vào thời khắc mà hắn rớt xuống vách núi đen kia, lòng ta có chút đau đớn. Tên giảo hoạt vô sỉ đó, lại có thể dùng phương thức như thế để lại vị trí ở trong lòng của nàng. Thật muốn dùng ngàn đao băm chết hắn!
Bởi vì ta ghen tỵ! ! !
Ta cũng muốn lưu lại vị trí ở trong lòng của nàng, cho dù là một chút, chỉ một chút mà thôi!!!!
Nàng cùng Cửu vương gia đi rồi, ta không đến tiễn . Bởi vì, ta nhất thời vẫn không thể tiếp nhận được việc nàng sẽ rời khỏi ta. Ta rốt cuộc không thể nhìn thấy nụ cười của nàng nữa. Kỳ thật, như vậy cũng tốt, ít nhất lòng tạm thời sẽ không đau đớn.
Ở lại nơi này nghỉ ngơi một chút cũng tốt, ta nhẹ nhàng xoa ngực . ở lại giúp Vô Hồn một thời gian ta liền chuẩn bị rời đi. Tiếp tục đi thôi, mỹ thực trong thiên hạ ta vẫn chưa ăn hết . Bất quá, vào lúc đêm dài nhân tĩnh. Ta vẫn sẽ nhớ nàng, thật sâu tưởng nhớ nàng.
Có đôi khi, ta nghĩ, trên thế giới này tất cả mọi sự đều đã được định sẵn.
Cha cùng nương lúc ta còn rất nhỏ đã không thấy tăm hơi, ta chưa từng hỏi qua lão ca, ta biết, hỏi cũng không có câu trả lời. Mà bây giờ sống với lão ca. Lão ca tính tình lạnh lùng, nhưng với ta lại luôn nóng nảy, ta cũng không hiểu là vì sao.
Ta không thích Ước thúc, ta cũng không thích quan tâm chuyện khác. Cho nên ta luôn thích một mình.
Lão ca có một tổ chức sát thủ, nhưng ta không có hứng thú tham gia, ta ghét phải nghe lời người khác. Có một lần, ta đi giết người, nhưng khi người kia nhìn thấy mặt ta lại có thể cười đến ghê tởm, miệng còn nói chết ở trong tay ta là hạnh phúc của hắn. Ta thèm vào! Con mẹ nó, ta suy nghĩ, ta đây không phải là bị hắn đùa giỡn đấy chứ? Cho nên thẳng tay giết chết người nọ, sau đó liền giam mình trong phòng nhìn gương đồng, cẩn thận mà nghiêm túc trên mặt mình vẽ đầy sẹo. Sau khi trở về, lão ca nhìn chằm chằm vào vết sẹo, tức giận khiến ta run run, ta vội vàng giải thích là ta vẽ, hắn nửa tin nửa ngờ. Ta thành thật đem ngọn nguồn nói ra.
Quả nhiên, hắn cười đến thiếu chút nữa lăn lộn trên mặt đất! Vô liêm sỉ!
Ta thật tức giận, ta sẽ nhớ thù này.
Cho nên, có một ngày ta trộm Túy sinh mộng tử mà lão ca thích nhất. Ngay lúc ta đang ở trên nóc nhà uống say lướt khướt, hắn giống như quỷ xuất hiện ở trước mặt ta. Kế tiếp, mắt ta tối sầm, cái gì cũng không biết. Tốt nhất, ta chỉ cầu nguyện, đừng đem ta bán làm bao. Khi ta tỉnh lại, ta phẫn nộ phát hiện,mình bị trúng huyết tế. Lão ca chết tiệt, lần này ngươi muốn làm gì đây? Phẫn nộ xem xét mọi nơi, không thấy bóng dán hắn đâu. Thật là, mỗi lần làm xong loại sự tình này, hắn sẽ biến đi và trốn mất.
"Mẹ nó, ai làm !" Ta tức giận rống lên. Ai làm, cùng ta nhất thể, muốn cho ta làm bảo tiêu? Nghĩ khá lắm! Mỗi ngày ở trên người ta sẽ lục vài lỗ thủng, ta làm cho ta thật thật thống khổ! làm chi kẻ kia cũng thế,làm hắn phải hối hận đã đưa ra quyết định như vậy! Khi ta rống giận hỏi ai cùng ta nhất thể thì một thanh âm ôn nhu truyền đến.
"Là ta. Về sau, ngươi chính là nam nhân của ta ." Ta sửng sốt, nhìn nữ nhân trước mắt ,nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cùng ta nhất thể chính là nàng! !
Cả người cho ta mất cảm giác, lửa giận của ta lại có thể giảm xuống một chút. Lời của nàng có ý tứ gì, ta sau này sẽ là nam nhân của nàng. Mẹ nó, ta là không phải lại bị đùa giỡn nữa chứ? Ta ở trong lòng nghiêm túc nghĩ. Kế tiếp cảm giác trong lòng lại rất phức tạp. Cùng ta nhất thể? Nữ nhân của ta? Ta muốn bảo hộ? Ta hỏi nàng có phải muốn ta bảo vệ, nàng trả lời mình đã có bảo tiêu, chính là Diêm Vương. Ta có chút cảm giác bị thất bại, còn có chút cảm giác bị chơi xỏ. Ta chỉ mắng một câu bệnh thần kinh rồi bỏ chạy, bởi vì ta không biết phải đối mặt với nữ nhân này như thế nào
Buổi tối, ta kinh ngạc. Vốn dĩ ta nhận lệnh, giết một nữ nhân, giết tiểu thiếp của Cửu vương gia. Thật là đơn giản. Đối với giết người, có tiền, ta sẽ không quan tâm, dù đối phương là nam nhân hay là nữ nhân hoặc là bất nam bất nữ, thái giám ta cũng giết. Kết quả càng tới gần Vương Phủ, lửa nóng trong lòng càng mãnh liệt, cảm giác hạ thân khô nóng khiến ta có chút nghi hoặc.
Cảm giác này ~~ hình như là. . . . . . Ở trên nóc nhà Vương Phủ , ta hiểu được chuyện gì xảy ra .
"Mẹ nó. . . . . ." Ta cúi đầu mắng, người đàn bà kia đang cùng người khác cá nước thân mật! ! ! Cho nên ta có thể cảm nhận được. Tiện nhân! Lòng ta tức giận ngập trời. Không phải nói là nữ nhân của ta sao? Hiện tại lại có thể cùng nam nhân khác làm chuyện này! Càng khiến ta nghĩ đến chuyện huyết tế, ta cảm nhận đối phương đau, lại ngay cả khoái cảm của đối phương cũng cảm nhận được!
"Nàng là tiểu thiếp của Cửu vương gia." Thanh âm của Diêm Vương vang lên sau lưng ta. Trong lòng ta đã mơ hồ biết đáp án, nhưng ta vẫn rất tức giận. C