i,
có vững chắc tin tưởng, còn có người đi bẩm báo quan viên lớn nhất đảo… Phủ đài
đại nhân. Từng hòn đảo đều có quan viên phụ trách chuyên môn, chỉ có bọn họ đều
đã tiến cung yết kiến, nói cách khác chỉ có họ mới có thể nhận ra công chúa.
Phủ đài đại nhân vội vàng tới thì quả nhiên thấy công
chúa đứng ở trên cảng, vội vàng thi hành lễ, các cư dân trên đảo mới biết nữ tử
đáng yêu thật sự là công chúa. Nhất thời thanh âm “ Công chúa thiên tuế, thiên
tuế, thiên thiên tuế” vang
vọng khắp cảng.
“ Được rồi!” Thanh âm lạnh băng của Ảm Đạm
truyền tới tai công chúa.
Công chúa kéo ra khóe miệng, khóe mắt nghiêng nhìn
thanh kiếm trong tay Ảm Đạm nuốt một ngụm nước bọt, hướng người quỳ chờ trên
mặt đất phất phất tay, thản nhiên nói: “ Hãy bình thân, bổn cung muốn đi nội
đảo, chuẩn bị thuyền nhỏ”.
Trời sinh hoàng thất khí thế oai hùng bức người làm
cho người ta ghé mắt. Dứt lời, Mặt Phủ Đài đại nhân tái đi, nơi đó có điềm xấu,
công chúa thân mình tôn quý đi vào trong đó, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bị
Hoàng Thượng và Hoàng Hậu biết còn không chém đầu của mình đi!
Nghĩ đến chỗ này, Phủ Đài đại nhân theo bản năng đưa
tay sờ cổ của mình, toàn thân kinh hoảng đổ mồ hôi lạnh, lên tiếng ngăn cản: “
Công chúa, trăm triệu lần không thể được, nơi đó là nơi có điềm xấu!”
Ngữ khí vội vàng cùng lo lắng. “ Bổn cung nói chính
mình sẽ đi sao? Là bằng hữu của Bổn cung muốn đi, chuẩn bị nhanh đi!” Công chúa
sắc mặt trầm xuống quát khẽ.
Phủ Đài đại nhân giật mình, lập tức phân phó người đi
chuẩn bị thuyền nhỏ, tiếp theo tự mình dẫn đoàn người theo hướng nội đảo đi
đến.
Ảm Đạm cùng Vô Hồn thủy chung hai bên trái phải đi sát
công chúa, mà Phủ Đài đại nhân trung thành một chút cũng không có phát hiện
công chúa tôn quý của bọn họ là bị cưỡng ép.
Đi vào phía bên ngoài đảo nhỏ giao tiếp với hải
vực. Mọi người từ xa nhìn lại, từ trong ra ngoài đảo nhỏ giao tiếp hải vực
không vượt quá mười thước.
Phủ Đài đại nhân vẫn có chút bận tâm, công
chúa nổi danh điêu ngoa tùy
hứng, nhưng được Hoàng thượng cùng Hoàng hậu vô
cùng sủng ái.
Sớm nghe nói công chúa là người tùy hứng, khó có
thể nói nàng một hồi có hay không cũng đi theo vào nội đảo. Nếu thực như vậy
thì bản thân nên làm sao cho phải?
Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Quả
nhiên sau khi đưa thuyền nhỏ tới, công chúa cũng muốn đi lên theo, một nửa là
tự mình muốn đi lên, một nữa là đám người Ảm Đạm bức lên. Phủ Đài đại nhân khóc
không ra nước mắt, nhìn mọi người đi lên thuyền nhỏ, chỉ có cầu nguyện ở trong
lòng, cầu mong Hoàng Thượng không biết điều này.
Tám người chậm rãi đem thuyền nhỏ hướng bờ bên
kia. Lên bờ, Ảm Đạm nhìn tất cả trước mắt mờ mịt. Trên đảo cây cối xum xuê, cỏ
dại mọc thành bụi, một ít kỳ hoa đang nở rộ.
“ Làm sao vậy? Thổ tinh túy đang ở chỗ nào?”
Hiên Viên Cô Vân đến gần bên cạnh hắn hỏi.
“ Không biết” Ảm Đạm trả lời rõ ràng: “ Dù sao cũng ở
đây, các người không thấy thổ nhưỡng trên đảo này thực phì nhiêu sao? Phải cùng
Thổ tinh túy có quan hệ. Rốt cục, quá phì nhiêu nên mới có Thổ tinh túy hay là
có Thổ tinh túy nên vùng đất này mới phì nhiêu cũng không biết chừng!”
Hiên Viên Cô Vân trầm tư chốc lát nói: “ Như vậy
đi, chúng ta tới vùng đất nào phì nhiêu nhất thì tìm, hẳn là sẽ có manh mối.”
Mọi người vừa nghe cũng hiểu được là có đạo lý, cùng nhau hướng về phía vùng
đất phì nhiêu nhất tìm kiếm.
Mấy nam nhân ở phía trước dùng kiếm chặt cỏ dại
cao tới ngang người làm thành con đường, một đường tìm kiếm, lại có thể đi từ
từ đến trung tâm của đảo. Trung tâm đảo là một vùng đất trống không, không có
cỏ dại cũng không có cây cối, là một mảnh đất trơ trọi.
“ Đây là cái gì?” Công chúa chỉ vào thứ
nào đó kêu lên, mọi người cũng nhìn thấy vật gì đó. Là một khối bia đá cao cỡ
nửa người! Nơi này không phải là nơi không có người ở sao? Tại sao lại có vật
như vậy?
“ Phía dưới còn có con rùa!” Bạch Hạnh lại phát hiện
ra nơi kỳ quái này. Tấm bia đá kia dựng đứng ở trên lưng con rùa!
Mọi người kinh ngạc, chậm rãi đi đến phía trước,
đến khi đến gần mới phát hiện con rùa kia thì ra cũnglàm từ đá. Bởi vì thủ pháp
điêu khắc cực kỳ tinh tế, nhìn từ xa lại thấy như là vật sống!
“ Kỳ quái, thứ này ở đâu ra đây?” Công chúa ngồi
xổm người xuống, sờ sờ đầu rùa đá cùng móng vuốt.
Nơi này vẫn không có bóng người, là ai đem tấm
bia đá này đặt ở đây? Đám người Nhược Khả Phi trong lòng không hiểu, vây chung
quanh tấm bia đá, cùng nhau đi tới đều là nơi không có bất kỳ người nào ở, càng
không có dấu vết từng có người ở, tại sao ở chỗ đất trống này lại có tấm bia đá
do con người tạo ra? Công chúa cũng không an phận, vuốt ve rùa đá trông rất
sống động, sờ soạng đầu rồi lại sờ lưng, chậm rãi mò đến đuôi rùa.
“ A?” Công chúa nghi hoặc cuối đầu nhìn: “Cái đuôi này
như thế nào có thể cử động?” Tảng đá làm cái đuôi rùa cử động?
“ Không tốt, tránh mau!” Ảm Đạm hét lớn một tiếng,
chuẩn bị vận công bay lên, nhưng vẫn là chậm, công chúa nhất thời động vào cái
đuôi rùa đá, chung quanh tảng đá lớn toàn bộ sụp đổ xuống dưới, mang th