ến ánh mắt mọi
người ở đây, ôn nhu đặt lên trán Nhược Khả Phi một nụ hôn.
Chém đứt tay của nữ nhân muốn sờ mặt của
mình,thật đúng là tính cách của Phi nhi. Nhưng, mình thực sự rất thích. Kế
tiếp, nên do mình giải quyết.
“ Ngươi cười cái gì?” Nam tử kia phẫn nộ nhìn
một màn trước mắt. Hiên Viên Cô Vân đem kiếm chỉ hướng cô gái áo đen vẫn chưa
định hồn, khẽ mở đôi môi xinh đẹp mỉm cười nói
“ Không biết là Nam đảo nghèo quá rồi sao, Nam
đảo vẫn là một quốc gia dã man, không hiểu được lễ nghi liêm sĩ, ngay cả công
chúa Nam đảo cũng đều phải đi làm hải tặc!”
Cười sáng lạng, trong lời nói nói ra cũng thực
là cay nghiệt. Hiên Viên Cô Vân vừa dứt lời, sắc mặt mọi người liền đại biến,
Ảm Đạm lộ ra nụ cười khẽ, xem ra hắn cũng đã nhìn ra. Người trên thuyền vẻ mặt
đều là khiếp sợ, đặc biệt mọi người lại giật mình, đã bắt đầu xì xào bàn tán,
hải tặc trước mắt lại là công chúa Nam đảo, sao có thể không làm cho người ta
khiếp sợ chứ?
Mà thuyền trưởng giật mình, đã nói khu vực này đã sớm
không còn hải tặc nha, thì ra là có người giả trang.
“ Ngươi! Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta mới không
phải là công chúa Nam đảo”
Nữ tử áo đen có chút bối rối lui về phía sau hai bước,
nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, mới vừa rồi đối với nụ cười của hắn còn thực
thích, nhưng bây giờ lại chán ghét đòi mạng, nói chuyện lại có thể ác độc vậy.
“ Còn mang thái giám đến đây, Nam đảo đã sa đọa
đến trình độ này?”
Hiên Viên Cô Vân cầm kiếm đi từ từ đến gần nữ tử áo
đen, trong mắt dần dần nỗi lên ánh sáng sát khí đáng sợ. Mọi người lại liên
tưởng đến ngay từ đầu thanh âm của nam nhân kia, cùng với câu nói hô lên công
chúa. Thái độ ngạo mạn của cô gái áo đen, động một chút là giận dỗi kêu lớn mật
làm mọi người càng khẳng định lời nói của Hiên Viên Cô Vân.
“ Không, không cho phép lại đây!” Nữ tử áo đen phát
hoảng, nam tử bên cạnh cũng biến sắc, giúp đỡ nàng lui về phía sau, hướng người
đang sửng sốt phía sau hô
“ Còn đứng ngây đó làm gì? Mau ra tay!”
Trong chớp mắt, tất cả động tác của mọi người
đều cứng đờ, kiếm của Hiên Viên Cô Vân đã muốn gác ở trên cổ của nữ tử áo đen,
người nữ tử áo đen mang đến đều đi đứng vững vàng,vừa nhìn là biết người đều có
chút ít võ công, nhưng là động tác của Hiên Viên Cô Vân vẫn nhanh hơn.
“ Không nên lộn xộn đó, ta không dám cam đoan
tay có thể trượt đi hay không, đem cổ của công chúa đáng yêu của bọn ngươi cắt
qua”
Hiên Viên Cô Vân cười sáng lạn, ý cười lạnh như băng
khiến tim nữ tử áo đen đập nhanh. Người này không phải đang nói đùa, mình chỉ
trong một lúc ham chơi mới giả làm hải tặc, người bị đánh cướp sau khi biết
thân phận của mình thì ai cũng khúm núm, nhưng bây giờ người ở trước mắt, cho
mình cảm giác đáng sợ như vậy, hắn có thể thực sự giết mình!
“Điêu dân lớn mật! Mau buông công chúa ra!” Thái giám
rốt cục hoảng thần, bộc lộ ra thân phận thực sự.
“ Vậy sao?”Hiên Viên Cô Vân ác liệt dùng kiếm
đem nữ tử áo đen kéo qua trước mặt
“ Công chúa? Còn có người giả mạo công chúa sao?
Vừa rồi chúng ta nghe thấy gì nhỉ?”
“ Buông” Cô gái áo đen không thừa nhận cũng không phủ
nhận, chỉ tức giận rống to muốn Hiên Viên Cô Vân buông nàng ra.
Mọi người đi theo nữ tử áo đen lên thuyền cứng
người tại chỗ, không biết nên làm như thế nào.
“ Gọi bọn hắn lui về, không cần đi theo phía sau chúng
ta, nếu không sẽ đem công chúa của các ngươi bỏ lại cho cá ăn!”
Ảm Đạm lạnh lùng chấm dứt trò khôi hài này, không có
tâm tình tìm hiểu vì sao công chúa Nam đảo mang theo đàn thị vệ đến giả trang
làm hải tặc.
Nhưng đã làm trễ thời gian, làm cho = mình hiện tại
rất không thoải mái, trong dạ dày bốc lên như càng lợi hại hơn. Hiện Viên Cô
Vân phối hợp dùng kiếm ở trên cổ nữ tử áo đen nhẹ nhàng vẽ một cái, máu đỏ tươi
chậm rãi rơi xuống trên boong, dị thường diêm dúa lẳng lơ.
“ Lui! Toàn bộ lui về!” Thái giám liên tục không ngừng
lớn tiếng kêu to, tiểu tổ tông cũng không thể xảy ra chuyện gì nha, lần này vận
khí sao lại kém như vậy, gặp được không phải người của bổn quốc,còn không phải
người lương thiện.
Trước kia là sau khi cướp, lại đem tài vật trả lại cho
những người đó, nói ra thân phận công chúa. Công chúa chỉ vui thích, nhưng bây
giờ lại… Lưng của tên thái giám toàn là mồ hôi lạnh.
“ Gọi bọn hắn đi xa chỗ này”
Khóe môi Ảm Đạm hiện lên cười lạnh, nhìn những người
này cuống quýt quay trở lại thuyền của mình, công chúa Nam đảo lại có thể làm
càn như thế, thật đúng là thiếu quản giáo. Trong mắt Ảm Đạm lạnh như băng, đối
với nữ nhân điêu ngoa như vậy, mình thật không có nhiều nhẫn nại.
“ Tiếp tục xuất phát” Ảm Đạm hướng thuyền trưởng
phất phất tay
“ Nếu thuyền kia theo kịp sẽ đem hai người đó
quăng xuống biển”
Ảm Đạm nói, mặt không chút thay đổi, khẩu khí cũng là
dị thường nghiêm túc. Công chúa hoảng sợ nắm chặt tay thái giám, đám người kia…
Không, bọn họ cũng không phải là người, biết rõ mình là công chúa còn dám làm
như vậy!
Hiên Viên Cô Vân nhìn toàn bộ người vừa rồi lui
về trên thuyền của mình, khi thuyền của mình bắt đầu xuất phát mới thu hồi
kiếm, ôm chầm
