lấy Nhược Khả Phi, không liếc mắt nữ tử áo đen một cái hướng đi
đến cái bàn ở trên boong.
“ Công chúa, hiện tại nên phải làm thế nào ?”
Thái giám nhanh chóng đầu đầy mồ hôi, mà trên
tay lại mềm nhũn, thì ra thân mình công chúa cứ như vậy mềm nhũn đi. Thuyền lại
xuất phát, dần dần đem chiếc thuyền giả mạo thuyền hải tặc kia bỏ xa lắc phía
sau. Mà tên thái giám nhìn thấy chiến thuyền kia ngày càng rời xa, trong lòng
lại lo lắng cùng bối rối, rời xa thị vệ như vậy làm thế nào mới có thể đem công
chúa bình an trở về?
Trước mắt đám người kia mang theo mình và công chúa
xuất phát đơn giản chính là để đảm bảo an toàn, nhưng khi bọn họ đến được nơi
an toàn sẽ bỏ qua cho mình và công chúa sao?
“ Muốn uống trà không?” Bạch Hạnh cầm ấm cùng
chén trà xuất hiện trước mặt hai người. Thái giám cùng công chúa chằm chằm nhìn
vẻ mặt mỉm cười xinh đẹp của nữ tử trước mắt, có chút không biết làm sao.
“ Yên tâm, một lát nữa sẽ thả các ngươi” Bạch Hạnh khẽ
cười nói, dù sao bây giờ cũng đang ở trong Nam đảo quốc, nếu giết công chúa như
vậy đối với hành trình của mọi người rất bất lợi, còn không biết có thuận lợi
trở về không.
“ Vừa rồi ra thật là muốn đem nàng bỏ lại cho cá
ăn” giọng nói của Nhược Khả Phi khinh khinh phiêu phiêu truyền đến,
chọc công chúa biến đổi sắc mặt.
“ Ha ha, hiện tại sẽ không” Bạch Hạnh nhìn công
chúa run run sợ hãi, cười ôn nhu, nghiêm túc nói
“ Ngươi chạm vào nam nhân của ai đều được, nhưng
không thể chạm vào nam nhân của nàng ấy!”
Công chúa run run, từ này về sau dưỡng thành thói quen
tốt, nhìn trúng nam nhân nào trước đều phải tra cho rõ đối phương là đã có
người trong lòng chưa.
“ Các ngươi, khi nào có thể thả chúng ta?” Ngắn ngủn
vài ngày hiểu được tình thế trước mắt, thật cẩn thận mở miệng hỏi.
“ Xem tâm tình” Ảm Đạm tùy ý trả lời. Hai người không
dám lên tiếng, không dám nói nữa.
“ Tìm được đồ chúng ta sẽ thả các ngươi đi” Bạch
Hạnh đi trở về ngồi xuống bên cạnh bàn, quay lại xem hai người đang ngồi trên
boong nói
“ Muốn qua ăn chút gì sao?” Hai người lắc đầu, vẫn
chưa nói chuyện. Cuộc hành trình kế tiếp tuy rằng đoàn người Ảm Đạm đối với hai
người đều không có sắc mặt tốt, nhưng thuyền trưởng cũng là người cẩn mật.
Dù sao Nam Đảo cùng Bắc Lăng quốc cũng có quan hệ hữu hảo, không thể đắc tội
vớicông chúa Nam đảo.
“ Chính là hòn đảo
này” Ảm Đạm nhìn bản đồ trong tay lại chỉ vào đảo nhỏ mông lung như ẩn như hiện
nói với mọi người.
“ Vòng xoáy?” Đứng ở mép thuyền, công chúa nhìn
theo ngón tay chỉ của Ảm Đạm, thất thanh kêu lên. Giờ phút này nàng đã đổi lại
nữ phục do thuyền trưởng chuẩn bị cho nàng, khuôn mặt nàng lộ ra, thoạt nhìn là
một tiểu cô nương thanh thuần động lòng người, nhưng tất cả mọi người đều biết
đây là bề ngoài gạt người mà thôi.
“ Vòng xoáy?” Ảm Đạm bắt chước công chúa, ngoắc ngón
tay ý bảo công chúa đi qua. Công chúa nhìn chung quanh một chút, phát hiện là
chỉ có mình đứng ở bên này, giờ mới hiểu được là đang gọi mình, khẽ nhếch miệng
nhưng vẫn tiêu sái đi tới.
“ Ngươi biết đảo này?” Ảm Đạm giơ ngón tay chỉ
đảo nhỏ trên bản đồ.
“
Ừm!” Công chúa gật gật đầu, nhưng trong lòng lại khinh bỉ, mình là công chúa
Nam Đảo, làm sao có thể không biết quốc thổ nước mình. Tất cả đảo lớn nhỏ của
Nam đảo mình đều biết tất cả.
“ Vậy ngươi nói về đảo này một chút đi!” Ảm Đạm sờ sờ
cằm của mình, nhìn bản đồ.
“ Hòn đảo này là vòng mở, bên ngoài có một đảo
nhỏ, bao quanh tiểu đảo bên trong. Bên trong tiểu đảo không có bóng người, đất
đai lại rất phì nhiêu, nhưng lại không có người ở bên trong. Bởi vì vùng nước
xung quanh đảo có chút kỳ quái. Các người đến chỗ đó làm gì?” Công chúa khó
hiểu nhìn bản đồ này.
“ Chuyện này không cần ngươi quan tâm” Ảm Đạm
lạnh lùng nói
“ Tìm xong thứ cần tìm, chúng ta sẽ rời khỏi Nam
đảo để lại ngươi trở về”.
Công chúa bĩu môi không nói gì, trong lòng lại
căm tức vô cùng, nhất định phải bẩm báo phụ vương đem họ trị tội, nhưng, cũng
chỉ là suy nghĩ mà thôi, đến lúc đó họ đều xuất cảnh cả rồi, đi đâu tìm người
trị tội chứ.
“ Nước có gì kỳ quái?” Hiên Viên Cô Vân nhíu mi hỏi.
“ Người có thể nổi trên mặt, không cần động cũng
không cần ôm cây gỗ nha” Công chúa khẽ đảo mắt hồi tưởng.
“ Nên vùng
nước đó bị cho là có điềm xấu, cho nên đảo không có người cư ngụ”.
Biển chết? Trong đầu Nhược Khả Phi lập tức hiện lên
suy nghĩ! Điềm xấu? cũng khó trách, người của thế giới này không biết nguyên lý
của Biển Chết, đương nhiên sẽ nghĩ đó là hiện tượng điềm xấu.
Như vậy cũng tốt, thổ tinh túy không phải bảo bối của
ai, cũng không cần xung đột với người ta để lấy được. Con thuyền chậm rãi đến
gần cảng nhỏ.
Con thuyền to như vậy tới gần cảng, lập tức làm người
dân trên đảo chú ý, cùng nhau nhìn về phía thuyền này.
“ Đi, dẫn đường, cho bọn họ tin tưởng rằng ngươi là
công chúa”
Ảm Đạm hiển nhiên hiểu chuyện lợi dụng tài
nguyên hợp lý, cho dù công chúa mọi cách không muốn, nhưng nhìn đến Ảm Đạm mặt
trầm như nước, chỉ có thể ngoan ngoãn biểu thị thân phận.
Các cư dân trên đảo ồn ào hẳn lên, có hoài ngh
