y ý là kêu mọi người trước tiên không cần phản kháng sao?
Thuyền chậm rãi tới gần, người trên
thuyền điều khiển, hai thuyền dựa vào gần một chút, nhẹ nhàng
đánh lên, lập tức có người ở hai thuyền liền mang tấm ván gỗ đi tới, đi ở đàng
trước đúng là một hắc y tiểu tử đầu lĩnh đối phương.
“ Đả kiếp! không nên cử động , không cần phản
kháng , tiền đều giao ra đây…”
Một người đứng ở phía sau đầu lĩnh áo đen giơ cổ họng
tru lên, một đôi mắt nhỏ lại làm càn đánh giá xung quanh.
“ Nữ… ừm, ừm….” Hắc y đầu lĩnh vừa mới nói chữ ừm ừm
hai tiếng, hắng giọng một cái, tiếp tục nói: “ Tiền tài lưu lại, nữ nhân…
không, mỹ nữ lưu lại, những người khác có thể cút”
Dứt lời, đưa đôi mắt nhìn ngó lung tung. Nhược
Khả Phi cẩn thận nhìn đầu lĩnh áo đen đi tuốt ở đằng trước, lại nhìn thấy ánh
mắt hắn, lại có thể trong suốt thần kỳ, lại theo miếng vải đen che mặt xem tiếp
Mắt Nhược Khả Phi lạnh xuống. “ Nhanh chút, tiền
giao ra đây, mỹ nhân lưu lại, ngươi… còn ngươi nữa lưu lại” đầu lĩnh áo đen chỉ
chỉ Bạch Hạnh và Nhược Khả Phi.
Bỗng nhiên, ánh mắt hắc y đầu lĩnh dừng lại ở trên mặt
Vô Hồn, bỗng trong mắt là một mảng kinh diễm, khi thấy vết sẹo trên mặt hắn thì
lại là tiếc hận. Thế này mới chậm rãi đánh giá mỗi người đang đứng trên boong.
Nhìn đến mặt lạnh của Diêm Diễm thì lại chỉ vào Diêm Diễm nói
“ Ngươi, cũng lưu lại.” Ảm Đạm híp mắt nhìn tất
cả, không hề động. Kỳ quái là nhóm người đứng phía sau đầu lĩnh áo đen cũng đều
không hề động, dường như là đợi thủ lĩnh phân phó xong.
“ Di….” Mắt hắc y thủ lĩnh dừng ở trên mặt Hiên
Viên Cô Vân thì trong mắt phát ra thần thái không hiểu, thẳng tắp đi về phía
bên này, vừa đi vừa cười
“ Ngươi cũng phải lưu lại” Ảm Đạm trắng dã đôi
mắt, không nói gì, Vô Hồn cùng Diêm Diễm trừng mắt nhìn chằm chằm thủ lĩnh áo
đen, muốn biết hắn rốt cục muốn làm gì.
“ Hắc hắc, ngươi… ở lại bên cạnh ta.” Hắc y đầu lĩnh cười
kỳ quái, đi hướng về phía Hiên Viên Cô Vân, đưa tay ra định sờ mặt của Hiên
Viên Cô Vân.
Mắt Nhược Khả Phi lạnh xuống, bình tĩnh đón nhận
trước, đưa chân của mình ra, mà đầu lĩnh áo đen hiển nhiên không có chú ý tới
phản ứng của Nhược Khả Phi, chính là đang si ngốc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của
Hiên Viên Cô Vân.
“ Bùm” một tiếng, kèm theo tiếng kêu sợ hãi của
đầu lĩnh áo đen
“ Ôi!!!” đầu lĩnh áo đen ngã thật mạnh trên
boong, mặt cùng sàn tàu tiếp xúc thân mật, hắn lúc này đau kêu lên tiếng.
“ Công…. Đầu lĩnh, ngươi không sao chứ?”
Người ngay từ đầu, lúc lên thuyền lên tiếng vội vàng đi lên tiến đến đỡ
đầu lĩnh. Nhược Khả Phi mặt không chút thay đổi thu chân về, đi trở về bên
người của Hiên Viên Cô Vân, mắt lạnh lùng nhìn người đang đau cau chặt chân
mày.
Khóe miệng Hiên Viên Cô Vân tràn đầy nụ cười, nhìn
thật kỹ, cũng là nụ cười ấm áp hạnh phúc. Ảm Đạm kéo kéo khóe miệng, nàng… đang
ghen?
Người khác nghẹn họng nhìn trân trối, đặc biệt là mọi
người ở trên thuyền. Đây là có chuyện gì? Đầu lĩnh hải tặc bị một nữ tử nhỏ bé
nhu nhược đưa chân bẫy ngã? Bọn hải tặc hiển nhiên cũng giật mình, mà cũng có
vài người chú ý tới, người vừa rồi hô muốn cướp thuyền, bắt đầu là kêu hắc y
đầu lĩnh kia là “Công” cái gì…? Là nam tử gì đây?
“ Lớn mật” Đầu lĩnh áo đen đứng lên phẫn nộ nhìn
Nhược Khả Phi.
“ Lớn mật cái gì?” Khóe miệng Hiên Viên Cô Vân hiện
lên nụ cười, trên tay lại ôm chầm Nhược Khả Phi, trong lòng đã muốn nở hoa,
tiểu Phi nhi của mình hiển nhiên là nhìn ra kia là nữ nhân, muốn có ý đồ phi lễ
với hắn nên mới đưa chân gạt chân của nàng ta
Ha ha, Phi nhi của mình là đang ghen. “ Lớn mật ….
Ưm….”
Đầu mục áo đen không có chú ý tới chính mình đã
dùng thanh âm vốn dĩ của mình, thanh âm mềm nhẹ, rõ ràng là nữ tử, mà nàng
chính là si ngốc nhìn khuôn mặt mỉm cười đẹp tuyệt mỹ của Hiên Viên Cô Vân,
quên mất đem lời nói ra.
Nhược Khả Phi hơi hơi nheo mắt lại, bắn ra tia
sáng nguy hiểm.
Cô gái áo đen ngây ngốc nhìn khuôn
mặt mỉm cười tuyệt mĩ của Hiên Viên Cô vân
“ Ngươi, lưu lại, những người khác có thể biến!”
Hắc y nữ tử đứng lại chỉ vào Hiên Viên Cô Vân vênh váo tự đắc nói.
Nhược Khả Phi nhìn nữ nhân kia ngây ngốc nhìn
khuôn mặt tươi cười của Hiên Viên Cô Vân, trong ánh mắt càng phát ra nguy hiểm.
“ Khanh” một tiếng, Nhược Khả Phi đột
nhiên rút kiếm của Hiên Viên Cô Vân ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai
phóng hướng tay của hắc y nữ tử, trước mặt mình đã dám nghĩ sờ vào khuôn mặt
nam nhân của mình, thực chọc mình tức giận dâng cao mà!!!
“ Đầu lĩnh, cẩn thận!” người vừa hô lên kia
nhanh chóng đem hắc y nử tử kéo qua tránh sự công kích của Nhược Khả Phi. Hàn
quang hiện lên, chỉ cắt đứt một mảnh góc áo của nữ tử áo đen, làm tất cả mọi
người sửng sốt.
“ Lớn mật!” nam tử kia cao giọng kêu lên, mà nữ
tử áo đen kinh hồn không tưởng nhìn kiếm trong tay Nhược Khả Phi, thực nguy
hiểm, nữ nhân này thiếu chút nữa chém đứt tay mình.
“ Ha Ha” Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên cười khẽ
một tiếng, lộ ra nụ cười sáng lạng, nhìn xem nữ tử áo đen xuất thần một trận.
Hiên Viên Cô Vân lấy kiếm ở trong tay Nhược Khả Phi, không để ý đ
