Polly po-cket
Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329272

Bình chọn: 8.5.00/10/927 lượt.

ác.

“ Không cần nóng nảy!” Ảm Đạm cười đắc ý, kéo

sợi dây trong tay mình, sợi dây hơi động, vẫn còn tiếp tục chạy đi. Thì ra

không biết khi nào Ảm Đạm đã đem dây lặng lẽ thắt ở trên người cậu bé gấu mèo.

Hiện tại theo sợi dây này là họ có thể tìm được cậu bé gấu mèo để lấy được Thổ

tinh túy rồi.

“ Đi thôi!” Ảm Đạm nhíu mày, đi đầu dẫn mọi người vào.

Mọi người đi thật sát phía sau, theo sợi dây kéo dài, mọi người cũng càng lúc

càng đi vào sâu trong mê cung này.

Vách tường hai bên bắt đầu khô ráo dần, đường đi ở

dưới chân cũng bắt đầu rộng lớn hơn, sợi dây vẫn còn kéo dài… Phía trước dần

dần có ánh sáng, dường như là lối ra.

Sau khi mọi người đi ra ngoài, khắc sâu vào trong mắt

là một nơi vô cùng rộng lớn xinh đẹp, cỏ xanh mọc dài ở khắp nơi, làm cho người

ta nhịn không được muốn bước đi trên đó.

Đưa mắt nhìn lại, thì thấy có một gốc cây thật lớn, ở

dưới tàng cây có hai gian nhà gỗ, khói bếp chậm rãi bay lên giữa không trung. Ở

nhà gỗ bên cạnh, bao bọc chung quanh là một cái hàng rào nhỏ, bên trong nuôi

mấy con gà, mấy con vịt con. Nhà gỗ phía trước được quét sạch sẽ, mang một bộ

dáng ấm áp hài hòa. Trên đất là một sợi dây dẫn thẳng đến trước cửa nhà gỗ, nơi

này chính là chỗ ở của cậu bé gấu mèo?

Bỗng nhiên, cửa nhà gỗ bị mở ra, cậu bé gấu mèo bưng

cái chậu gỗ đi ra, hướng về phía hàng rào đang nuôi nhốt gà cùng vịt con. Mọi

người chuẩn bị tiến lên, cửa lại truyền đến một tiếng hét to: “ Thính nhi, trên

người con lại có sợi dây, tại sao lại thế này?”

Tiếp theo, từ cửa một thân ảnh mạnh mẽ bay nhanh

tiêu sái đến bên người của cậu bé gấu mèo, nắm sợi dây ở phía sau người hắn

mạnh mẽ kéo, lại theo hướng sợi dây nhìn qua, thấy được đoàn người của Nhược

Khả Phi.

Cậu bé gấu mèo cũng nhìn thấy họ đứng đó, trên

mặt là kinh hãi. “ Lại có thể dám theo dõi con ta tới đây, muốn chết sao?”

Dứt lời, nam tử mạnh mẽ mang vẻ mặt hung hãn, mắt lộ

ra hung quang đã trong nháy mắt phiêu nhiên bay đến trước mặt mọi người, làm

cho mọi người kinh hãi.

“ Phụ thân, đợi chút!” Cậu bé gấu mèo thất thanh

kêu lên, chẳng biết tại sao cậu lại không muốn phụ thân giết tỷ tỷ ôn nhu mỉm

cười kia, cho dù nàng theo dõi mình đến tận đây.

“ Chờ cái gì?” Nam tử kia mặt đen lại nhìn một

đám người trước mắt, trên tay đã muốn vận công. Mọi người kinh ngạc nhìn năng

lực kinh người của nam nhân trước mặt, càng kinh ngạc hơn là dung mạo của hắn,

là một nam nhân thật xuất chúng, tướng mạo bất phàm, khí thế giữa lông mày lại

càng bất phàm.

Công chúa xem ngây người, tại nơi hoang vắng sao lại

có một nam tử đẹp đến vậy. Không hề kém cỏi dung mạo của Hiên Viên Cô Vân, mà

so với Hiên Viên Cô Vân còn có nhiều hơn một phần cảm giác thành thục.

“ Tới đây rồi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, chết

đi!”

Nam nhân kia ra tay bay nhanh tới đánh úp về

phía người đang đứng trước nhất là Ảm Đạm. Ảm Đạm nghe được thanh âm sắc bén

trong không khí, sự cảnh giác trong lòng nổi lên, không dám xem thường, ra tay

đón đánh, mới vừa qua ba chiêu thì Ảm Đạm đã rõ ràng rơi vào thế hạ phong.

Vô Hồn cùng Diêm Diễm thấy thế bất chấp tất cả cũng

gia nhập vào, Hiên Viên Cô Vân đem Nhược Khả Phi kéo ra phía sau, cũng tiến lên

tiếp chiêu.

Nhược Khả Phi kinh ngạc nhìn một màn trước mắt,

đờ đẫn đếm mấy người bị nam nhân kia đánh hộc máu bay ra, một người, hai người,

ba người, bốn….. Xong rồi, bọn họ đều bị đánh thành như vậy, lúc này nên làm

sao bây giờ? Bạch Hạnh cắn cắn môi, nhìn tất cả mọi việc trước mắt.

“ Hừ, một bầy kiến hôi cũng dám tới quấy rầy cuộc sống

của ta!”

Nam tử kia nhìn mấy người bị thương không nhẹ, khinh

thường thốt lên, lại mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về hướng Nhược Khả Phi, từng bước

một tiêu sái bước tới.



Đứng lại…” Hiên Viên Cô Vân kiên cường chống lấy thân thể, cố hết sức đứng lên,

làm sao có thể cho hắn động đến nữ nhân của mình?!

Ảm Đạm an tâm nằm trên mặt đất, cố gắng hộc máu, ánh

mắt lại nghiêng nghiêng nhìn về phía bên này, muốn nhìn Nhược Khả Phi như thế

nào giải quyết tình huống này. Vô Hồn cùng Diêm Diễm vẻ mặt sốt ruột, nhưng

cũng không thể gượng người dậy nổi.

Một âm thanh lớn hơn át tiếng Hiên Viên Cô Vân.

“ Phụ thân, không cần nha, tỷ tỷ là người tốt!” Cậu bé gấu mèo vội vàng chạy

lại, chắn ở trước mặt Nhược Khả Phi.

“ Người tốt? Trên thế gian này còn có người tốt

sao ?!” Nam nhân kia trào phúng cười rộ, nếu còn có người tốt, hắn sẽ không

mang theo thê tử cùng ẩn cư tại nơi này rồi, mà sinh hạ được đứa bé này, trời

sinh trên mặt lại có tàn tật, những người đó lại lấy ánh mắt như thế nào nhìn

hắn?

“ Thật sự, phụ thân,

không cần giết tỷ ấy nha!!!” Cậu bé gấu mèo đưa ra hai tay ngăn ở trước mặt

Nhược Khả Phi. Tỷ ấy hướng về phía mình cười, nương đã từng nói qua, nếu là có

người khác nhìn thấy mặt mình sau đó lại còn đối xử với mình ôn nhu như trước

thì nhất định người đó là người tốt. Mẫu thân là người tốt, phụ thân là người

tốt, đại tỷ này cũng là người tốt!

“ Người tốt?” Nam tử kia một phen đẩy cậu bé gấu mèo

ra, tiến sát lại gần nhìn chằm chằm vào mắt Nhược Khả Phi, Hiên Viên Cô V