g có người ẩn cư đi. Để Vệ Lượng
đi tìm.”
Hiên Viên Cô Vân cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhược Khả
Phi.
“ Còn rất nhiều người, ẩn cư giống như không có khả
năng nha, làm sao ngươi nuôi sống nhiều người như vậy ?”
Nhược Khả Phi chợt nhớ đến Ảnh Vệ Môn cuối cùng đi
theo Hiên Viên Cô Vân.
“ Vấn đề này là vấn đề lớn ” Hiên Viên Cô Vân
cầm tay Nhược Khả Phi, trầm tư một lát, bổng nhiên giãn chân mày mỉm cười nói.
“ Chúng ta cũng làm thương nhân đi, chuyên môn
theo việc làm ăn của Ảm Đạm.”
“ A?” Nhược Khả Phi sửng sốt
“Tại sao phải theo việc buôn bán của hắn?”
“ Hừ, theo việc của hắn, không lý do” Sắc mặt Hiên
Viên Cô Vân có chút mất tự nhiên, cũng không thể nói cho Phi nhi mình là muốn
cướp của hắn, không muốn thua bởi hắn.
“ Muốn cướp việc làm ăn của ta, ụa….”
Ảm Đạm loạng choạng phun ở bên mép thuyền, bỗng nhiên
xuất hiện, vừa nôn vừa nói,
“ Vậy phải nhìn xem ngươi có khả năng này hay không …
Ụa….”
“ Ngươi trước ói ra hết rồi hãy đến nói lời này
đi.”
Hiên Viên Cô Vân không khách khí khiêu khích
nói, trước mắt ngay cả đứng đều đứng không vững, nói chuyện thế nào còn có khí
thế bình thường, Ảm Đạm vừa muốn nói gì, bỗng nhiên trên thuyền xao động, bọn
thủy thủ ở trên boong có chút bối rối. Mà thuyền trưởng giờ phút này cũng là
gấp gáp chạy vội tới, trong miệng hô to
“ Công tử, không xong, không xong rồi!”
“ Lăn tăn cái gì?” Ảm Đạm đè nén bụng của mình đang
cuồn cuộn, không kiên nhẫn hỏi.
“ Hải tặc, là hải tặc!” Thuyền trưởng vội vàng
không ngừng vung tay, vội vàng nói.
“ Cái gì?” Ảm Đạm ánh mắt mỉm cười hỏi, thủy vực
này khi nào thì có hải tặc? Trước kia không hề nghe qua.
“ Tại sao có thể có hải tặc? Trước kia chưa từng
có nghe nói qua.”
“ Đúng vậy, thưa công tử, trước đây lâu lắm thủy vực
này là có Thiên Long hải tặc, nhưng là sau khi bị triều đình nam đảo phái người
tiêu diệt, sau đó không ai nghe qua có hải tặc. Nhưng là, nhưng là cờ
hiệu phía trước thuyền kia quả thực là hai chữ Thiên Long.”
Thuyền trưởng nhanh chóng nói, trong lòng lại thấy
khủng hoảng, trong nhà mình lại còn có thê tử cùng con nhỏ, không muốn lại chết
vào lúc nàynhư vậy. Nhưng mình không hề lầm, không ai dám tùy ý treo cái cờ
hiệu kia lên, đã sớm nghe nói Thiên Long hải tặc dùng chỉ màu đỏ thêu chữ trên
lá cờ màu đen, vừa rồi chứng kiến không hề sai biệt, đây rốt cục phải làm như
thế nào cho phải đây?
Mọi người đi lên đầu thuyền đưa mắt nhìn về phía xa,
quả nhiên nhìn thấy phía trước là một chiếc thuyền lớn khí thế dào dạt đang
tiến về hướng bên này, mà trên thuyền tất cả lá cờ đúng là chữ đỏ trên nền cờ
đen.
“ Hải tặc?” Nhược Khả Phi nghi hoặc nhìn chiến
thuyền thực lớn kia. Tiếp theo trên tay căng thẳng, Hiên Viên Cô Vân nắm tay
nàng thật chặt, nhẹ giọng nói
“ Yên tâm, có ta ở đây!”
“ Vâng” Nhược Khả Phi quay đầu nhìn Hiên Viên Cô
Vân cười, đúng rồi, có Cô Vân ở bên cạnh mình, sinh tử có gì quan trọng đâu?
Sinh thì đi cùng hắn, tử cũng có hắn đồng hành, còn có gì chưa đủ đây?
“ Được rồi, hai người, ghê tởm chết, ai chết còn
chưa biết đâu!” Ảm Đạm đè lại cảm giác muốn phun trong ngực mình, làm mất vui
lớn tiếng cắt đứt lời hai người nói.
“ Đến một người giết một người không được sao?”
Vô Hồn nhìn thuyền kia đang dần dần đến gần, khóe miệng hiện lên nụ cười khát
máu, tay nhẹ nhàng đặt ở trên thanh kiếm của mình.
“ Công tử, làm sao bây giờ? Không thể để bọn họ
lên thuyền a”. thuyền trưởng ở bên cạnh sốt ruột đến phát khóc.
“ Vậy ngươi có thể chuyển hướng thuyền chạy
nhanh hơn sao?” Ảm Đạm đã sớm xem ra tốc độ con thuyền ở phía xa đã tăng tốc
lên.
Thuyền trưởng nghẹn họng, nói không ra lời. Trốn không
thoát, vậy phải làm thế nào đây?
“ Nhìn xem ý đồ của đối phương rồi nói sau.” Ảm Đạm
bình tĩnh nhìn con thuyền phía trước đang ngày càng tới gần.
Sắc mặt Thuyền trưởng xanh mét, gật gật đầu, hi
vọng đối phương chỉ là đòi tiền tài, đem thứ quý giá cho bọn hắn thì sẽ có thể
đi.
“Hửm?” Ảm Đạm nhìn con thuyền càng ngày càng tới
gần, nhíu mày, sắc mặt Hiên Viên Cô Vân cũng khác thường. Đứng ở đầu thuyền là
một hắc y nhân, khuôn mặt che một miếng vải đen, đang giơ đao vung lên, người
đứng phía sau đều theo hắn vung đao lên, hắn dường như là thủ lĩnh của đối
phương.
Nhưng, dáng hình người nọ cũng quá nhỏ gầy, Nhược Khả
Phi nhìn nhìn, vẫn chưa đến 1m6, nhỏ như vậy lại là nam tử thủ lĩnh đối phương?
Ảm Đạm nheo mắt lại cẩn thận đánh giá người ở trên thuyền đang ngày càng tới
gần, Hiên Viên Cô Vân cũng trầm mặt, trong hai mắt giống nhau là đều lộ ra tia
sáng rực kỳ quái.
“ Để cho bọn họ lên thuyền” Hai người trăm miệng một
lời nói ra, nghe được thanh âm của họ giống nhau, hai người lại liếc mắt nhìn
nhau, lại trăm miệng một lời phát ra tiếng Hừ lạnh.
“ Tốt, thật tốt, Lên thuyền!!!” Vô Hồn liều lĩnh nhìn
thuyền kia chậm rãi tới gần.
“ Trước tiên đừng tùy tiện động thủ.” Ảm Đạm vuốt cằm
của mình, híp nửa mắt cười nguy hiểm.
Hiên Viên Cô Vân nhăn mày nhíu mi, xem ra hắn cũng đã
phát hiện sao? Trước đừng tùy tiện động thủ? Mọi người đối diện nhìn nhau, lời
nà
