nói mình cũng chỉ là
tin tưởng lời nói của bọn nó mà thôi?
"Tên của ta là Hoàng Phủ Tử Hiên, hắn là đệ
đệ của ta Hoàng Phủ Tử Mặc." Nắm tay Nhược Khả Phi, nam hài cắn cắn môi,
thế này mới nói : "Là chúng ta đi ra ngoài du ngoạn một mình, bị bắt ở
biên quan ." Nhược Khả Phi nhìn hai đứa bé như ngọc cùng sóng vai với
mình, trên mặt có chút tiều tụy, y phục trên người cũng có chút rách nát rồi,
vẫn như cũ không thể che dấu được tuyệt đại tao nhã của hai người. Nho nhỏ tuổi
đã là như thế, sau khi lớn lên lại càng không phải nói .
"Cám ơn ngươi đã cứu chúng ta." Hoàng Phủ Tử
Mặc cúi đầu. Hai người đã sớm hối hận vạn phần. Nhược Khả Phi cũng nở nụ cười
đầy ẩn ý, mình cho tới bây giờ vốn không có hảo tâmnhư vậy. Cứu người? Đó đâu
phải là tác phong của mình, hai người này, mình nhìn ra được hai người không
nói dối, đúng là hoàng tử chân chính của nước Bắc Lăng. Mà Hỏa tinh túy dường
như đã ở bên trong nước Bắc Lăng
Mà hỏa tinh
túy, nghe Ảm Đạm từng đề cập qua, dường như là ở địa phương bí mật của hoàng
gia. Có binh lính canh gác hùng hậu, nếu có phương pháp đơn giản, sẽ không cần
nghĩ biện pháp để đến đó.
"Đói bụng không? Ăn cơm trước, sau đó lại quay về
khách điếm tắm rửa nhé?" Nhược Khả Phi mỉm cười, nhìn hai người vừa nghe
đến tắm rửa là biểu tình đầy đề phòng nhịn không được cất giọng mỉa mai nói :
"Ta đối tiểu hài tử không có hứng thú ."
"Ta không phải tiểu hài tử rồi!" Hai thanh
âm trăm miệng một lời phản bác.
"Gặp qua người ta uống rượu nói
say không?" Nhược Khả Phi ác liệt đả
kích hai hài tử. Dứt lời, chính mình cũng không biết là nguyên nhân gì. Từ
cây đại thụ Xsich Huyết đó đến giờ, mình đã không còn dáng vẻ không quan tâm
đến bất cứ việc gì như trước kia nữa đến . Bạch Hạnh che miệng cười trộm , cho
tới nay nàng ta chỉ nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ của Nhược Khả Phi, chưa
từng gặp qua gương mặt có chút xúc động nào của nàng. Hiện tại, lại có thể đang
khi dễ hai hài tử. Thật là ngoài ý muốn. Hoàng Phủ Tử Hiên cùng Tử Mặc mặt đỏ
lên, muốn phản bác, nhưng không biết nên nói cái gì.
"Được rồi, được rồi, đi ăn cơm trước, các ngươi
muốn ăn cái gì?" Bạch Hạnh nhìn bộ dạng ảo não của hai hài tử, bước ra
giảng hòa.
"Các ngươi muốn cho chúng ta ăn thứ gì?"
Hoàng Phủ Tử Hiên không hề động, cũng rất chân thành hỏi
vấn đề. Nhược Khả Phi nhìn ánh mắt kiên
nghị của đứa nhỏ trước mắt, bỗng nhiên vươn tay mạnh mẽ nhéo ở trên mặt xinh
đẹp của nó, duới tình huống như thế phản
ánh, càng cho thấy xuất thân của hai người. Phản ứng bình tĩnh không xứng với
tuổi tác như thế mình nhìn thật không thuận mắt, bởi vì giống như nhìn thấy quá
khứ chính mình.
"Ngươi, ngươi làm gì a?" Hoàng Phủ Tử Hiên
ngây dại, nhìn trong mắt nữ tử xinh đẹp trước mắt dường như có chút tức
giận, nàng đang tức giận cái gì? Hoàng Phủ Tử Mặc cũng ngây ngẩn cả người,
không rõ hành vi của Nhược Khả Phi.
"Không có gì, muốn nhéo thì nhéo thôi. Ăn cơm
trước." Nhược Khả Phi lạnh lùng đáp
trả, không thu tay cũng không thèm nhắc lại. Vì sao, khi mình nhìn thấy bản sao
của mình trước kia lại tức giận như vậy? Mình đang tức giận những
gì? Chẳng lẽ mình kỳ thật thực chán ghét quá khứ của mình sao? Hoàng Phủ Tử
Hiên xoa xoa gương mặt ê buốt của mình, tuy rằng cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn
ngoan ngoãn đi theo Nhược Khả Phi.
Mang theo hai hài tử dùng qua cơm, lại mua quần áo mới về tới khách điếm.
Phân phó tiểu nhị dọn phòng cùng chuẩn bị nước ấm
thì trong mắt tiểu nhị là
rõ ràng hâm mộ. Như Bạch Hạnh
suy nghĩ, khi Hiên Viên Cô Vân biết được Nhược Khả Phi mua hai nam tử trở
về, phát điên một trận. Vọt tới trong phòng hai người đó, nhìn kỹ lúc này
mới yên lòng lại. Hai đứa bé mà thôi, mình lại lo lắng cái gì? Hoàng Phủ Tử
Hiên cùng Hoàng Phủ Tử Mặc nhìn nam tử tuyệt mỹ đột nhiên tiến vào lại đột
nhiên đi ra ngoài, không hiểu nổi nhìn nhau, âm thầm suy đoán đây là người nào.
. "Nàng nói bọn họ là hoàng tử nước Bắc
Lăng?" Hiên Viên Cô Vân cùng Nhược Khả Phi hai người trong
phòng, Hiên Viên Cô Vân vuốt cằm của mình hỏi. Ảm đạm, Vô Hồn cùng Diêm Diễm
cũng trưng cầu nhìn Nhược Khả Phi.
"Phải" Nhược Khả Phi nghiêm túc gật gật đầu.
"Vậy rất tốt làm." Khóe miệng Ảm Đạm nở nụ cười, "Trực tiếp dùng
hai người trao đổi hỏa tinh túy. Vật kia ở
trong cấm địa hoàng gia của nước Bắc Lăng."
"Nếu đối phương không chịu thì sao?" Bạch
Hạnh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, ra tiếng hỏi.
"Vậy đi vào trộm ." Ảm Đạm nói đương nhiên,
"Bất quá, vật kia đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là không quan trọng.
Quan trọng nhất là chỗ là cấm địa kia, không cho phép ai đi vào, bảo bọn họ
trao đổi đi, không giao đổi còn có biện pháp khác." Những ngày tiếp theo,
thương thế của mấy nam nhân cũng
tốt hơn được 7 đến tám phần. Vào buổi tối hôm vừa cứu hai huynh đệ Hoàng Phủ về
. Nhược Khả Phi liền nói với ghai người họ rằng sẽ đưa bọn họ về nước, nhưng
muốn một vật của phụ hoàng bọn họ về phần là vật gì cũng không nói luôn cho hai
người, hai người họ bình thản. Đưa mình về nước, thì mình cũng nên trả chút thù
lao.
.Mấy ngày sau, mọ
