mắt Vô Hồn dâng lên mất mát, lẳng
lặng nhìn hai người. Trên mặt Diêm Diễm hiện lên nụ
cười thản nhiên, trong mắt ấm áp . Dưới trời chiều, bóng lưng hai người kéo vô
cùng dài rất dài, giao hòa cùng một chỗ.
Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, hai người mới
tách ra. Hiên Viên Cô Vân bá đạo ôm
thắt lưng của Nhược Khả Phi không buông ra, lạnh lùng nhìn dáng vẻ hí hửng của
Ảm Đạm ở bên kia.
"Ảm Đạm, Thủ lĩnh của tổ chức thiên hạ đệ nhất
sát thủ, Chủ Nhân của Thiên cơ cục tin
tức linh thông nhất, Giáo chủ của nhị thập nhất hội thiên hạ tam giáo, trong
tay nắm giữ một nửa quyền sinh sát của nền kinh tế cả nước, ba thành mua bán tơ
lụa, bốn thành vận chuyển kinh doanh Muối." Hiên Viên Cô Vân nhàn nhạt đem
tất cả thân phận của Ảm Đạm nói ra một lượt, sắc mặt của những người đứng phía
sau Hiên Viên Cô Vân đồng loạt trầm xuống. Người trước mắt làm sao biết được.
Trong mắt Ảm đạm hiện
lên một tia ngạc nhiên cùng tán thưởng, lập tức lại biến mất không thấy.
"Ha ha, ngồi xuống trước." Ảm Đạm làm tư thế
xin mời, ý bảo Hiên Viên Cô Vân ngồi xuống, "Tiểu nhị, dâng trà."
Tiểu nhị gần như đã quên mất đường đi vào rồi, run rẩy
chạy vào khách sạn không trở ra, Ảm Đạm ở trong lòng thở dài, tiểu tử này là
không phải cố ý a. Khách sạn này xem ra lại phải tẩy rửa sạch sẽ, sao có thể ở
trước mặt nhiều người bại lộ thân phận của mình như vậy chứ.
"Không cần, chính là nói cho ngươi biết, đừng
tưởng rằng ta không dám động tới ngươi." Vẻ tàn bạo khát máu trong mắt
Hiên Viên Cô Vân cùng bạo ngược dần dần
dâng lên. Nhớ đến đã tốn biết bao nhiêu thời gian không tìm được Phi nhi đều là
bởi vì người trước mắt lần lượt cản trở, mỗi lần có manh mối lập tức biến mất
không tung tích một cách kì lạ. Sao có thể không làm cho hắn nổi giận chứ?
Ảm Đạm nhíu mày, giễu cợt nói : "Đụng đến ta,
ngươi cũng biết một khi chạm đến ta, vận mệnh người trong thiên hạ sẽ như thế
nào?”
"Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm chuyện này?"
Tay Hiên Viên Cô Vân căng thẳng, cười giọng
mỉa mai. Người trước mắt cũng không hiểu tại sao mình lại ngồi trên vị trí kia,
cũng không hiểu chính mình chỉ để ý cái gì.
Nhìn về phía tay Hiên Viên Cô Vân đang ôm, ánh mắt của
Ảm Đạm chìm xuống , bỗng nhiên cúi đầu nở nụ
cười, không nói tiếng nào.
Trong không
khí dường như hết sức căng thẳng, những đốm lửa vô hình dường như đang rung
chuyển ở chung quanh.
Những người ở phía sau của Hiên Viên Cô Vân, tay của
tất cả mọi người đều đặt trên kiếm. Diêm Diễm cũng nhíu mày.
Ảm Đạm híp mắt nhìn người trước mắt, khí phách mười
phần a. Khiêu khích. Cười nói: "Vậy, nếu, là có liên quan đến tánh mạng nữ
nhân của ngươi thì sao?"
Dứt lời, sắc mặt Hiên Viên Cô Vân đột nhiên biến đổi,
tình thế hết sức căng thẳng.
Nhược Khả Phi nhẹ nhàng lôi
kéo y phục của Hiên Viên Cô Vân , lắc
lắc đầu.
"Chậc chậc, ngươi cũng thật không phải là bạn
tốt, ta vẫn chưa từng xuống tay với nữ nhân của ngươi, nàng ở cạnh ta, ăn tốt,
mặc tốt, lại là dùng những loại thuốc tốt nhất.” Ảm Đạm làm ra vẻ vô cùng đau
đớn.
"Đây chính là chuyện liên quan đến tánh mạng của
nữ nhân ngươi a, thật không ngồi xuống nghe một chút sao?"
Hiên Viên Cô Vân hơi hơi híp đôi mắt lạnh lùng, nhìn
Ảm Đạm, lại cúi đầu nhìn Nhược Khả Phi, Nhược Khả Phi lại nhẹ nhàng lắc đầu, ý
bảo không cần nghe lời nói của hắn.
"Hừ." Hiên Viên Cô Vân Liên hừ một tiếng, ôm
chầm Nhược Khả Phi liền
chuẩn bị xoay người rời đi.
"Wow, thật đúng là máu lạnh, trong cơ thể của nữ
nhân ngươi có độc Ly Tâm
độc, chỉ có thể sống đến hai mươi tuổi, ngươi cũng không quan tâm?" Ảm Đạm
không chút để ý nói.
Quả nhiên, dứt lời, thân mình Hiên Viên Cô Vân cứng
đờ, mạnh mẽ xoay người qua, gắt gao nhìn
chằm chằm vào Ảm Đạm: "Ngươi nói cái gì?" Làm cho Hiên Viên Cô Vân để
ý những lời này mà quay đầu về hỏi không bởi vì khác, đơn giản là hắn đã từng
nghe qua loại chất độc này, ở ngự thư phòng trong một quyển sách quả thật có
gặp qua.
Ảm Đạm xoa đầu, ngồi xuống, ách xì 1 cái, mỉm cười:
"Ta cũng không nói gì, xin cứ tự nhiên."
Vô Hồn cúi đầu, thanh âm thật thấp truyền đến:
"Nàng trúng Ly Tâm độc độc."
Hai mắt Hiên Viên Cô Vân trừng thật to, bước chân
không hề di chuyển.
"Nơi này không phải địa phương để nói chuyện, nếu
muốn biết giải dược hãy đi cùng ta, như thế nào a?" Ảm Đạm cười ác
liệt.
"Hắn đang nói láo." Nhược Khả Phi lạnh lùng
nói thêm vào một câu. Hiện tại nhìn thấy hắn, tất cả đều đủ, cho dù hiện tại sẽ
chết ở trong lòng hắn, cái gì cũng đều đủ. Không cho phép nhìn thấy hắn bị
người khác áp chế, không cho phép hắn bị người khác chi phối. Hắn, trời sinh có
mệnh đế vương, vĩnh viễn đứng ngạo nghễ trên muôn người.
Hiên Viên Cô Vân cúi đầu, mắt nhìn Nhược Khả Phi, lại
chỉ thấy trong đôi mắt trong suốt của nàng tất cả đều là lạnh như băng.
"Ai nha, nữ nhân nói dối cũng không hay." Ảm
Đạm cười, bỗng nhiên trong nháy mắt vung lên, bắn ra vật gì đó bay về phía
Nhược Khả Phi. Hiên Viên Cô Vân định nhãn vừa thấy, đây chẳng qua chỉ là một
hạt đậu rất nhỏ, lạ lùng là hắn không có ra tay ngăn trở, hạt đậu đánh
