rượu như vậy, đầy trời phóng hỏa đó là chuyện sau này hẳng nói.
Đêm buông xuống, hoàn toàn yên tĩnh.
Ảm Đạm phân phó người chuẩn bị xong phòng dành cho
khách, nhưng những người tùy tùng của Hiên Viên Cô Vân cũng không vào hết, chia
làm hai phe một số ngủ, một số ẩn núp canh gác quanh đó.
Nhị Đương gia tán thưởng lại đỏ mắt nhìn những người được
huấn luyện nghiêm chỉnh này, nếu những người này đều là của mình thì thật
tốt biết bao.
Trong một gian phòng khách sạch sẽ, bọn nha hoàn đưa
nước ấm tới tắm rửa liền lui xuống.
Nhược Khả Phi vẫn chưa có tỉnh lại, vẫn lẳng
lặng nằm ở trong lòng Hiên
Viên Cô Vân như cũ. Bọn nha hoàn
lui ra ngoài cũng nhịn không được vụng trộm liếc
mắt nhìn nam tử tuấn mỹ kia, từ khi vào cửa đến
bây giờ, hắn vẫn không từng rời người hắn đang ôm trong lòng của hắn.
"Phi nhi ~~~" Hiên Viên Cô Vân vươn tay, giúp
Nhược Khả Phi cởi đi huyệt đạo.
Chậm rãi , Nhược Khả Phi sâu kín mở
mắt, khắc sâu vào mi mắt là khuôn mặt tuyệt mỹ quen thuộc của
xem ra Hiên Viên Cô Vân, giờ phút này đang ôn nhu, mắt mang ý cười nhìn chính
mình.
"Cô ~~ Vân ~~~" Nhược Khả Phi chậm rãi gọi.
"Ta đây, ta ở đây, Phi nhi" Hiên Viên Cô Vân
ôm Nhược Khả Phi nhẹ nhàng hôn hít khắp khuôn mặt của nàng.
"Cô Vân, Cô Vân của ta." Phi nhi vươn tay ôm
cổ của Hiên Viên Cô Vân .
"Ta đây. Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng." Hiên
Viên Cô Vân nhẹ giọng lẩm bẩm, "Yên tâm, ta sẽ không biến mất, dù bất cứ
ai cũng không thể tách rời hai chúng ta.”
Phi nhi cười rộ lên, giọt nước mắt nơi khóe mắt chậm
rãi chảy xuống.
"Đừng khóc, đứa ngốc, ta đang ở đây a." Hiên
Viên Cô Vân nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt
của Nhược Khả Phi. Nhược Khả Phi bỗng nhiên giật mình, trước kia là hính mình
rất hay thích gọi hắn là đứa ngốc .
Gắt gao dán
tại lồng ngực ấm áp của Hiên Viên Cô Vân, cái gì cũng muốn suy nghĩ, cũng không
muốn làm bất cứ cử động gì.
"Tắm rửa ~~" Hiên Viên Cô Vân bỗng
nhiên đứng dậy, cao
hứng ôm Nhược Khả Phi, động
tác trên tay nhanh hơn, thoát quần áo của Nhược Khả Phi, từ trên giường đến bức
bình phong quần áo vương vãi đầy trên đất, cẩn thận đem
Nhược Khả Phi bỏ vào thùng gỗ, Hiên Viên Cô Vân cũng nhanh chóng cởi quần áo,
cao hứng phấn chấn tiến vào.
Nhược Khả Phi nhìn người đang cười thoải
mái trước mắt, cũng cười ,
hắn, thật sự là hắn.
"Rất nhớ nàng." Hiên Viên Cô Vân ở bên tai
của Nhược Khả Phi thì thầm.
"Ta. Cũng rất nhớ ngươi." Nhược Khả Phi một
ngụm cắn vành tai của Hiên Viên Cô Vân, dẫn đến Hiên Viên Cô Vân run rẩy một
trận.
"Tối hôm nay, đem ngươi ăn sạch đến xương cốt
cũng không chừa." Hiên Viên Cô Vân nhe răng cười , ở Nhược Khả
Phi trên người giở trò .
Nhược Khả Phi cười, vỗ tay của Hiên Viên Cô Vân, nhéo
thịt của hắn.
"Đáng thương cho tướng công của nàng, đã đói bụng
lâu đến như vậy a." Hiên Viên Cô Vân đáng thương nói, trước mắt hắn không
còn vẻ uy phong lẫm lẫm, khí phách cao ngạo không sợ bất cứ điều gì của ban
ngày nữa.
Nhược Khả Phi nghe được hai chữ tướng công, lộ ra nụ
cười ôn nhu, vươn tay vòng qua trên cổ Hiên Viên Cô Vân, cúi đầu kêu lên:
"Tướng công."
"Nương tử." Hiên Viên Cô Vân nghiêm túc gọi.
"Đứa ngốc!"
"Đại ngốc!"
"Ta nhớ nàng."
"Ta cũng rất nhớ ngươi."
"Ta yêu nàng. . . . . ."
"Ta cũng rất yêu ngươi. . . . . ."
Một đêm này, Hiên Viên Cô Vân cùng Nhược Khả Phi hết
sức triền miên.
Cũng không biết Hiên Viên Cô Vân rốt cuộc muốn Nhược
Khả Phi bao nhiêu lần, cuối cùng Nhược Khả Phi mang theo hạnh phúc cười mơ màng
ngủ say, Hiên Viên Cô Vân mới từ Nhược Khả Phi trên thân của xuống. Lẳng
lặng nằm ở một bên, Hiên
Viên Cô Vân ôm Nhược Khả Phi, nhìn khuôn mặt tươi cười điềm tĩnh của nàng, nhịn
không được lại hôn lên đó. Xem không đủ, hôn không đủ, mãi không đủ. Thì ra,
trước kia hắn nghĩ rằng, gặp được Phi nhi của mình, sinh tử đâu có gì quan
trọng. Hiện tại, mình đã không còn suy nghĩ như vậy. Còn có rất nhiều nơi vẫn
chưa mang Phi nhi đến đó, vẫn còn có rất nhiều nơi có món ngon vẫn chưa mang
nàng đi thưởng thức, hắn muốn cùng Phi nhi sống những ngày thực sự vui vẻ khoái
hoạt.
Độc Ly Tâm, nhất định phải giải.
Còn có rất nhiều ngày dài muốn
cùng bảo bối của mình trải qua.
Nhẹ nhàng ôm
lấy Nhược Khả Phi, hai mắt của Hiên Viên Cô Vân cũng nhắm nghiền.
Ngày thứ hai, Nhược Khả Phi mở mắt ra, liền cảm nhận
được vòng tay ấm áp quen thuộc kia. Hiên Viên Cô Vân ngủ điềm tĩnh bình
yên. Nhược Khả Phi uốn người, co rút vào lồng ngực của hắn thật tốt, lại được
trở về với vòng tay này. Bất tri bất giác đã trở thành thói quen, khắc sâu vào
tận đáy tâm hồn.
"Tỉnh rồi? Ngủ tiếp đi." Hiên Viên Cô Vân
cảm thấy thân thể mềm mại trong lòng ngực của mình, thấp giọng nói.
"không ngủ được ư ?" Nhược Khả Phi
ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đang mơ màng của Hiên Viên Cô Vân.
"Như thế nào? Còn có tinh thần sao? Nếu không
chúng ta ~~ Hắc hắc ~~" Hiên Viên Cô Vân cười ."Đáng khinh" .
Môi đã muốn tiến vào trong cổ của Nhược Khả Phi.
"Đừng mà, mệt mỏi quá." Nhược Khả Phi vặn
vẹo uốn éo thân mình, tránh thoát khỏi đôi môi của Hiên Viên Cô