giật mình, tiếp theo chậm
rãi nói: "Hắn, hiện tại chinh chiến khắp nơi, ngươi nói hắn có thể đã quên
ngươi rồi hay không? Còn nữa, trong hậu cung của hắn dường như nạp rất
nhiều phi tử, những vẫn chưa lập hậu." Ảm Đạm gãi gãi đầu, "Chẳng lẽ,
vị trí kia vẫn chuẩn bị cho ngươi?"
Nhược Khả Phi không đáp lại lời của Ảm Đạm..., chính
là thản nhiên nói, "Chúng ta ở chỗ này chờ bao lâu?"
Ảm Đạm ngẩng đầu nhìn trời: "Đợi đến trời tối đi,
nếu không đến , ngươi làm tân nương tử của tiểu tử nhà
ta nhé, được không?"
"Đại ca, ngươi thật khốn kiếp, đang nói bậy bạ gì
đó!" Vô Hồn giận dữ, chính là ra tay quá nặng.
"Ngươi biết cái gì." Ảm Đạm đón lấy sự công
kích của Vô Hồn, "Nếu nàng làm vợ của ngươi, ta liền nói cho nàng biết
cách giải trừ Ly Tâm độc độc trong cơ thể của nàng như thế nào."
Cái gì? ! Động tác của Vô Hồn ngừng
lại, Nhược Khả Phi cũng khẽ trừng
mắt nhìn Ảm Đạm.
"Vậy. Ngươi thật đúng là không biết a?" Ảm
Đạm vuốt cằm của mình cười rộ lên, "Trong cơ thể ngươi trúng Ly Tâm độc
độc a, sống không quá hai mươi, lúc ngươi còn ở trong bụng của mẫu thân ngươi
đã bị ai đó hạ độc . Thật đúng là kỳ
quái, mẫu thân của ngươi là ai?"
"Không biết." Nhược Khả Phi lạnh lùng thốt
lên. Sau khi đến thế giới này, mình chỉ biết là thân phận thân thể này là nha
hoàn, cái khác một mực không biết.
Lúc này đổi lại Ảm Đạm có chút khó hiểu . Vốn dĩ mình
cũng phái người điều tra thân phận của nàng, nhưng tra đến tra đi tất cả đều là
chỗ trống, chỉ biết là nàng là nha hoàn trong Vương Phủ. Nghĩ đến chính bản
thân nàng có lẽ biết chút gì đó, nhưng bây giờ lại nhận được câu không biết.
"Quên đi, mặc kệ đi, sắc trời càng ngày càng tối
rồi . Cũng không biết tiểu nam nhân của ngươi có thể đến hay không." Ảm
Đạm cười tự đắc. Từ ngày đó đến
nay, mình vốn không hề khóa kín tin tức của Nhược Khả Phi nếu là có tâm, người
kia hẳn sẽ nhanh chóng điều tra được . Tính tính lộ trình thời gian, cũng nên
là hôm nay có thể đến kịp. Nếu hôm nay không đến..., vậy tất cả là vô nghĩa .
Vô Hồn mâu thuẫn nhìn sắc trời một chút, lại nhìn vẻ
mặt bình tĩnh của Nhược Khả Phi. Trên
người nàng trúng kịch độc, vì sao mình lại không biết? Hiện tại, nên làm gì
đây?
Nhưng Nhược Khả Phi không nói lời nào, chỉ là kinh
ngạc nhìn chăm chú vào hướng con
đường phía trước.
Hắn sẽ đến, hắn nhất định sẽ đến!
Vô Hồn nhìn ánh mắt kiên định của Nhược Khả Phi, chợt
nhớ tới đại ca từng đã nói, cái gì còn có 4~5 năm, khi đó chẳng lẽ ám chỉ nàng
chỉ có thể sống đến hai mươi? Làm sao có thể như vậy?
Vô Hồn ngẩng đầu nhìn sắc trời, càng ngày càng mờ. Lúc
bọn họ đến nơi này đã là hoàng hôn, đến trời tối cũng bất quá chỉ có nửa canh
giờ, người nọ thật sự sẽ đến đây sao?
Nhược Khả Phi nhìn chằm chằm về phía trước, bỗng
nhiên lộ ra tươi cười.
Vô Hồn vừa quay đầu, theo ánh mắt của Nhược Khả Phi
nhìn lại. Ở phía trước, một đám người đang cưỡi ngựa chạy vội mà đến, từ xa mà
đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Mà người dẫn đầu, toàn thân mặc y phục màu
đen, áo choàng cũng màu đen tung bay trong gió. Trên khuôn mặt tuyệt mĩ, đôi
mắt làm lòng người kinh hoàng, sáng quắc nhìn về phía trước. Tiếng vó ngựa dày
đặc mà dồn dập càng ngày càng gần.
Vang ầm ầm một gọc trời, tiểu nhị khách sạn đều tò mò chạy vội ra, khi nhìn
thấy phía trước xuất hiện một đám người ngựa thì hoảng sợ, đơn giản là khí thế
kia thật sự làm cho người ta rất sợ hãi. Nhược Khả Phi chậm rãi đứng lên, chỉ
nhìn chằm chằm vào người cách mình càng ngày càng gần. Khóe môi chậm rãi, chậm
rãi hiện lên ý cười đầy ôn
nhu. Đã đến, rốt cuộc ngươi đã đến!
Một đám người chạy đến gần, Hiên Viên Cô Vân ở phía
trước nhất. Mạnh mẽ ghì ngựa, nhanh chóng xoay
người xuống ngựa, nhìn thẳng vào đôi mắt ôn nhu của lại Nhược Khả Phi, Hiên
Viên Cô Vân nở nụ cười, ôn nhu cười nhìn người mình vẫn vướng luôn bận nhất
đang ở trước mắt.
Hai người cứ như vậy ôn nhu mỉm cười đối diện nhau,
không tiếng động, trong thiên địa giống như chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Vô Hồn nhìn mặt Diêm
Diễm đi theo phía sau Hiên Viên Cô Vân, giật mình, lập tức cúi đầu, không nói
tiếng nào.
"Ta, tới đón nàng." Hiên Viên Cô Vân nhìn
người trước mắt thật sâu, rốt cục đã
gặp được nàng, rốt cục a.
"Ừm, ta biết ngươi sẽ đến." Trong nụ cười
của Nhược Khả Phi có chứa nước mắt.
Hiên Viên Cô Vân không thèm nhắc lại, tiến lên mạnh mẽ
đem Nhược Khả Phi kéo vào trong lòng, dùng
hết khí lực toàn thân, muốn
đem nàng hòa tan vào cơ thể, hòa tan cùng một chỗ. Nhược Khả Phi vươn tay ôm
lấy hắn, gắt gao dán sát vào lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập dồn dập, kia
hai mắt nhắm nghiền, hưởng thụ niềm vui sướng thật lớn. Lâu như vậy không gặp,
Cô Vân của mình lại cao lớn, mà lồng ngực của hắn lại ấm áp cùng vững chắc như
thế .
Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên vươn tay nâng cằm của
Nhược Khả Phi lên, dùng sức hôn
lên đôi môi đỏ mọng mê người kia. Trằn trọc, càng ngày càng mãnh liệt. Tất cả
mọi người ở phía sau Hiên Viên Cô Vân mất tự
nhiên quay mặt đi, dưới mái hiên mọi người đều há to miệng, nhìn hai người.
Trong