
u không khí loãng bên hồ, cần yên lặng cảm nhận.
Cố Trì Quân nắm lấy tay tôi dưới tấm thảm, khẽ hỏi: “Sao em tìm được nơi này.”
Tay anh to hơn tay tôi, hơn nữa lại ấm áp.
“Cơ duyên trùng hợp,” Tôi trấn tĩnh, “Em xem tin tức thấy nói, chính phủ thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa. Ở đây ngắm pháo hoa trong thành phố là tuyệt nhất. A, bắt đầu rồi kìa.”
Pháo hoa từ nơi xa bay lên bầu trời cao, khoảng cách quá xa, căn bản không thể nghe thấy tiếng pháo hoa nổ khi bay lên bầu trời, như tôi có thể nhìn thấy pháo hoa màu đỏ, màu vàng, màu xanh…màu sắc như hoa và từ ngữ chúc mừng năm mới xuất hiện, màu sắc rực rỡ vô cùng bắt mắt, đó là những bông hoa mở trong bầu trời đêm tịnh mịch.
Chúng dùng sự chờ đợi của của một đời đổi lấy một phút rực rỡ, cuối cùng không còn vết tích, dường như chưa từng xảy ra thứ gì hết.
Một trận pháo hoa khiến người ta mơ hồ về thời gian, tôi nhè nhẹ thở ra một hơi.
Nghiêng đầu qua, mới phát hiện ra Cố Trì Quân căn bản không xem pháo hoa, chỉ yên lặng ngẫm nghĩ, ngắm khuôn mặt nghiêng của anh. Anh có một đôi mắt sâu như đáy hồ, khoảnh khắc đó, chỉ cảm thấy màn pháo hoa đẹp đẽ ấy lại một lần nữa xuất hiện trong đôi mắt anh.
Căn bản không dám nhìn lâu, tôi nghĩ, thời gian chắc chắn đã qua mười hai giờ đêm rồi.
Cố Trì Quân buông tay tôi ta, đứng dậy vào trong xe lấy ra một cái hộp, hai tay đưa cho tôi, “Quà năm mới. Chúc mừng năm mới.”
Quà năm mới? Bây giờ vẫn còn thịnh hành tặng quà năm mới? Tôi nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh, mắt hoàn toàn dại ra.
“Sớm đã muốn đưa cho em, nhưng mỗi ngày đóng phim mười hai tiếng, thực sự không có thời gian” Cố Trì Quân nhìn tôi không nhận, tự mình mở hộp lấy ra một chiếc khăn lông cừu màu vàng nhạt, giơ tay quàng lên cổ tôi, vòng vài vòng, khăn mềm mại rũ xuống trước ngực, dường như không chạm vào môi.
Cùng nhãn hiệu với chiếc khăn trên cổ anh, loại hình cũng tương tự.
Vô cùng ấm áp. Nơi nào có khăn thì liền mang tới sự ấm áp.
Trước đây tôi nghĩ, nếu như quà tặng của anh quá đắt thì làm thế nào, nhận hay không nhận đều rất phiền muộn. Chỉ là một cái khăn, tôi có thể thản nhiên nhận, nhưng mà--
“Em không có quà đáp lễ.” Tôi nói với anh, dường như muốn phát cuồng, “Em căn bản không ngờ…không ngờ anh sẽ tặng quà cho em.”
“Quà đáp lễ--”Cố Trì Quân kéo dài giọng, kéo tôi lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
“Được rồi, tôi nhận được quà đáp lễ rồi.”
Không giống như nụ hôn trong thang máy, đôi môi không di chuyển, tôi bị dọa đến mức nhanh chóng nhắm mắt lại, anh thuận thế hôn lên mắt tôi, dùng lực dịu dàng, khiến mắt nhanh chóng nóng lên. Tôi cảm thấy nhãn cầu trở nên rất mềm mại, ướt át giống như sắp rơi lệ.
Ngón tay của anh dừng bên môi tôi, nhẹ nhàng ma sát môi tôi. Trái tim rõ ràng không chịu nổi quá tải, mà anh còn tiến thêm một bước—áp lực trên mắt biến mất, ngón tay đã mở môi tôi, tiến vào chạm vào đầu lưỡi của tôi. Tôi thực sự không có cách nào giả vờ tiếp được nữa, đột ngột mở mắt ra, nghiến răng nghiêng người về phía sau, dùng sức lực cực đại giơ cánh tay lên ngăn cách giữa ngực anh và tôi, mạnh mẽ đẩy anh ra.
Tấm thảm vốn dĩ trùm trên người chúng tôi rơi xuống bậc thềm, rất đáng thương, giống như cũng hiểu được biến cố này vậy.
Tôi dường như đã làm một cách không thiết thực, với tôi thế giới trở nên không còn tồn tại nữa. Bầu không khí xung quanh tăng thêm độ nóng vào độ ẩm, không khí ướt nóng ngưng đọng ở viền mắt, ép tôi tỉnh táo lại.
Chuyện đã đến nước này, không thể không nói cho rõ ràng.
Tôi không dám nhìn khuôn mặt lúc này của anh, lại nhích ra một chút, mới khe khẽ nói, “Không được. Em …tuy em nhìn có vẻ như vậy, rất thích anh…ý em là thích anh như fan hâm mộ điện ảnh…nhưng trên thực tế, em nhát gan, thực sự rất nhát…Cố tiên sinh, em đùa không nổi.”
Hai tay bị anh túm lấy, tay phải lại đặt lên mặt tôi, đưa mặt tôi đối diện anh.
“Hứa Chân, em nhìn cho rõ tôi. Tôi không đùa với em. ”
Anh hễ tức giận là sẽ gọi thẳng họ tên của tôi. Ánh trăng treo lơ lửng trên không, giống như đang nghe trộm chúng tôi nói chuyện. Xe đỗ ở bờ hồ, đèn trước chiếu sáng lấp lánh. Tôi nhìn khuôn mặt anh trong ánh sáng đó, sự nghiêm túc mà trước tay tôi chưa từng nhìn thấy; Tôi nhìn thấy đôi mắt đen như mực của anh, ánh sáng mờ mịt phát ra từ trong đó dường như muốn xuyên qua tôi.
“Bao nhiêu năm trở lại đây, em là cô gái đầu tiên tôi hạ quyết tâm theo đuổi.”
Không biết tại sao, tôi không hoài nghi tính chân thực trong câu nói của anh. Mặc dù anh nắm tay tôi rất bình ổn, nhưng giọng nói lại có điểm không đúng. Trầm thấp, hơi khàn, nỗ lực khắc chế tình cảm. Căng thẳng? Không biết phải làm sao mới được? Sự mờ mịt sau khi lần đầu tiên bị từ chối, thẹn quá hóa giận?
Tôi cũng không biết nữa.
Tôi chỉ biết khung cảnh bên ngoài tôi—buổi đêm cách xa thành phố, bờ hồ cô tịch, không khí chạm vào làn da lạnh lẽo. Mắt rất cay, cố gắng cúi đầu xuống, cái khăn mềm mại rơi trên mu bàn tay căng thẳng bị anh bắt lấy.
“Cố tiên sinh, cảm ơn sự ưu ái của anh. Nhưng anh đối với em mà nói, thực sự quá không phù hợp thực tế.”
“Kh