Old school Swatch Watches
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 9.5.00/10/414 lượt.

thì có thời

gian rồi chứ? Pha giúp tôi một ly cà

phê”

Tuyệt đối không phải ngữ khí thương lượng

Anh quăng tôi ở lại rồi đi vào phòng tắm, để đứa há mồm trợn mắt là tôi đây

ở trong căn phòng lớn như vậy, ngây ngốc nhìn theo phương hướng anh biến mất.

Coi tôi là trợ lí? Tôi có nên đi cáo trạng với mẹ tôi ở phòng bên cạnh hay

không?

Khách sạn theo đuổi cái gọi là tình thú, cửa của phòng tắm thống nhất lắp đặt

kính mờ. Tiếng nước róc rách vang lên, trong làn hơi nước, thân hình cao lớn

của anh mờ mờ ảo ảo trong phòng tắm, cơ thể thực sự không tồi, vai rộng eo nhỏ

tạo thành chữ V, đôi chân dài. Nếu như tấm kinh kia mà mất đi, chắn hẳn có thể

nhìn rõ ràng hơn.

Phát hiện ra tư duy của bản thân đang dừng ở chỗ không thuần khiết, nhanh

chóng dừng lại, mặt đỏ bừng vội vàng đi tìm cà phê.

Lúc cà phê pha xong, anh cũng từ phòng tắm đi ra, mang dép lê, áo khoác tắm

buộc thoải mái, trên đầu để một cái khăn, thỉnh thoảng lau lau một cái. Lúc

ngồi xuống tôi nhìn thấy làn da dưới áo choàng tắm của anh, mịn màng bằng

phẳng, có thể nhìn thấy vết tích tập luyện trường kì. Tôi nhanh chóng quay đầu

đi, tắm quả nhiên có hiệu quả, cảm giác mệt mỏi của anh ít ra cũng biến mất

chín mươi phần trăm.

Tôi rót cà phê cho anh, “Đóng phim thực sự cũng rất mệt, so với dân công sở

còn vất vả hơn nhiều.”

“Thu nhập so với dân công sở cũng cao hơn nhiều, hôm nay là ngày kết thúc

sớm nhất trong mấy ngày nay, đến đạo diễn chấp hành ngồi trước máy giám sát

cũng muốn ngủ gật. ”

Tôi rất đồng tình với các thành viên trong đoàn làm phim, “Người cũng không

phải máy móc, khó tránh có lúc không thức được.”

“Tay nghề pha cà phê cũng không tồi.” Anh nhấp nhẹ một ngụm cà phê.

Đương nhiên không tồi rồi, tôi cũng là đứa làm bồi bàn trong nhà hàng cao

cấp, chuyện pha cà phê nhỏ nhặt này không thể làm khó tôi.

“Đúng rồi,” Cố Trì Quân hỏi tôi: “Kì nghỉ Giáng Sinh có kế hoạch gì

không?”

Nghe ý tứ của anh, dường như định hẹn tôi ra ngoài. Nhưng tôi không có gan

ở một mình đi cùng anh.

“Dù gì cũng sắp thi rồi,” Tôi từ chối thẳng thừng, “Em phải chuẩn bị ôn thi

ạ.”

“Cũng được,” Anh gật đầu, “Tôi cũng bận.”

Anh dùng khăn vò vò tóc một cái, nước trên tóc rơi xuống cổ, dán vào làn ra

rơi xuống, biến mất trong áo choàng. Tôi cắn cắn môi, nhất thời có chút không

thật.

Là một người nổi tiếng, Cố Trì Quân rất biết cách chải chuốt cho bản thân,

nhiều năm như vậy, cho dù anh tham gia hoạt động nào, trước nay đều không mặc

sai quần áo. Anh bây giờ ở vào trạng thái hoàn toàn tự nhiên, khuôn mặt xuất

sắc, làn da cũng cực tốt, màu da chia làm màu trắng và màu tiểu mạch, cơ bắp

rắn chắc, da dẻ có tính đàn đồi, khiến người ta rất muốn chạm vào. Tuyệt đối

không giống với kiểu tiểu mĩ nam đang thịnh hành bây giờ. Mẹ tôi năm đó trong

cái nhìn đầu tiên đã coi trọng anh, đúng là có mắt nhìn.

“Thế,” Anh không bỏ qua cho tôi một chút nào, tiếp tục hỏi, “Nghỉ năm mới

có kế hoạch gì không?”

Không biết tại sao, nói dối trước mặt anh đều vô cùng khó khăn, tôi nói ra hết, “Em nghỉ việc ở Menlo, giúp

giáo sư làm một bản phân tích thị trường.”

“Cho dù như vậy, cũng không phải ngày nào cũng bận chứ,” Cố Trì Quân nói,

“Ngày đầu năm mới, còn có thời gian không?”

Tôi nhớ ra vở kịch của bọn Thẩm Khâm Ngôn chính là công diễn vào ngày đó,

thấp giọng trả lời: “Cũng không có thời gian, đã có hẹn cùng bạn mất rồi.”

Cố Trì Quân nhìn tôi, “Hủy đi.”

“Chuyện này, thực sự không được. Chuyện rất quan trọng ạ.”

“Em đang trốn tôi?” Ngữ khí của Cố Trì Quân không nghe ra bất cứ ý tứ gì,

“Tôi tưởng rằng em thích đi cùng tôi. Lẽ nào là tự tôi đa tình?”

“Không phải ạ,” Đầu tôi nóng bừng, “Em thích đi cùng anh…Nhưng hôm đó thực

sự có việc. ”

Mặt anh hơi hết giận, “Bạn quan trọng như vậy, là con trai à?”

Tôi làm rõ: “Nam nữ đều có, hơn mười người ạ.”

Mắt thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi sắp trở thành tình huống không hay,

điều này không hề vui chút nào, chỉ muốn nhanh chóng báo cáo xong rồi ra về.

Không đúng? Tại sao tôi lại dùng từ báo cáo này chứ? Nhưng nhìn thấy trong lòng

có chuyện thiếu sót, trước mặt người ta bất giác thấy mình thấp hơn một bậc,

nói chuyện cũng trốn trốn tránh tránh, phòng đối phương như phòng giặc, chỉ sợ

bị tóm được đuôi.

Anh gật đầu nhè nhẹ, cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười buồn bã, nhìn kiểu gì

cũng không vui vẻ.

Sự không vui vẻ của anh đến từ việc tôi không thuận theo ý anh.

Tôi ngay lập tức nghĩ, tình bạn ngắn ngủi giữa tôi và anh, cái gọi là “bạn

bè”, e rằng cũng không còn lâu nữa rồi. Đã cầu gì được nấy rồi, cũng không có

gì phải hối tiếc cả.

Chú Cố đúng thật là, đã là gì của người ta đâu mà xoắn vậy

Hẹn đi chơi không được thì nói dỗi, chú xem lại mình bao nhiêu tuổi đi

nhá

Mà bạn Hứa Chân thuần khiết quá cơ ạ =))))

Cuối tuần, tôi và Thẩm Khâm Ngôn đi tới quảng trường bên cạnh đoàn kịch để phát tờ rơi, người có hứng thú với kịch chắc là không ít, đa số đều có thiện ý nhận lấy tờ rơi, xem qua, cười cười rồi cũng không để ý. Thỉnh thoảng cũng gặp phải vài người tỏ ra thích th