Polaroid
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324155

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

dự một lúc, “Nếu cần, tôi có thể cho cậu mượn nhà của

tôi…hoặc là cho cậu thuê.”

“Không” Lần này cậu ta trả lời nhanh hơn tất cả những lần khác, hơn thế nữa

giọng nói cũng lớn , sách cũng đặt xuống, ánh mắt sáng rực nhìn tôi, “Tuyệt đối

không.”

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta, “Nhà tôi cậu cũng đến rồi, địa điểm cũng tốt,

diện tích cũng lớn, dọn dẹp một chút là có thể ở, tuy hơi cũ, những vẫn không

đến mức tồi tàn mà.”

“Không phải, Hứa Chân, cảm ơn ý tốt của chị. Nhưng tôi không thể đến ở

được,” Thẩm Khâm Ngôn trầm giọng, trước nay tôi chưa từng thấy cậu ta nghiêm túc

như vậy, “Lần trước là bất đắc dĩ, ở chỗ Lý An Ninh một thời gian, dẫn đến biết

bao lời bàn ra tán vào…”

Tôi nói: “Tôi không phải Lý An Ninh.”

“Chính vì đối tượng là chị, tôi càng không thể đến ở.” Thẩm Khâm Ngôn kiên

trì.

Tôi hiểu ra mà gật gật đầu, không khuyên cậu ta nữa. Ý tứ của cậu ta đại

khái tôi cũng hiểu rõ rồi, tự tôn của đàn ông chính là như vậy đấy, cậu ta

không muốn bị người ta nói là dựa dẫm vào tôi, hay là Lý An Ninh.

Ngồi xổm trên đất để vẽ thực sự quá mệt, vai và cánh tay đều nhức muốn

chết, mắt thấy làm được quá nửa, tôi bỏ bút xuống, tê liệt ngồi bên cạnh tờ

báo, nhè nhẹ xoa bóp vai. Thẩm Khâm Ngôn đặt sách xuống, nhìn về phía tôi.

“Để tôi.”

Tôi vẫn chưa phản ứng lại, cậu ta đã đi đến phía sau tôi, đôi tay đặt trên

vai tôi, nhè nhẹ xoa bóp. Lực cậu ta điều khiển rất vừa vặn, vai tê rần, hơn nữa lan truyền đến toàn thân,

tôi một phen hoảng hốt, một chữ “Không” liền mắc trong cổ họng, nuốt không

xuống mà nói ra cũng không xong. Thần ơi, Thẩm Khâm Ngôn đi đâu học được cái

phương pháp mát xa này cơ chứ? Thực sự khiến người ta thoải mái đến mức lệ rơi

đầy mặt mà.

Nhưng tôi vẫn chống lại được sự cám dỗ, tránh tay của cậu ta: “Cảm ơn nha,

tôi cũng không phải bà già.”

Ôm ấp sự khâm phục dành cho bản thân, tôi lại cúi người xuống, bổ sung nốt

một số chỗ.

Làm xong chuyện này thì cũng đã tới gần tối, tôi lại tới bệnh viện thăm

mẹ.

Tình hình sức khỏe của bà khôi phục được một chút, khí sắc cũng không tồi.

Lúc tôi đến bà đang muốn xuất viện, Kỷ Tiểu Nhụy, còn có người chế bản cũng

đang ở đấy. Bên cạnh đặt năm sáu cái vali, tôi khen ngợi nghĩ: Nằm viện mấy

ngày mà có nhiều đồ như này, cũng thực sự quá kén chọn mà. Bà mặc một cái áo

khoắc màu kem, đội mũ; Tôi cầm túi của bà, cảm thấy bản thân là cô hầu nhỏ bên

cạnh nữ vương.

Xuống dưới lầu, một chiếc Rolls-Royce dừng trước cửa bệnh viện, là

Rolls-Royce phiên bản hạn chế.

Sự hiểu biết của tôi về xe hoàn toàn được gây dựng trong ba năm cấp ba. Bởi

vì công việc của bố, xe nhà tôi vĩnh viễn là Land Rover—cùng lắm là Land Rover

cũ đổi thành Land Rover mới thôi. Thời cấp ba, mỗi lần đến giờ đến trường và

tan trường, bãi đỗ xe chuyên dụng của trường đỗ biết bao nhiêu là xe đẹp, trực

tiếp phát sáng làm mù mắt người ta. Tôi ở trong môi trường như vậy mà không

biến chất, không thể không nói thái độ đối với cuộc sống của tôi thực sự được

bố dậy bảo đến mức không thể đoan chính hơn được nữa. Vì vậy, tôi trước nay đều

không thấy tiếc nuối chuyện không có mẹ.

Tôi thấp giọng hỏi Kỷ Tiểu Nhụy: Đoàn làm phim có tiền thế?

Kỷ Tiểu Nhụy cũng thấp giọng ý như thế: Không phải của đoàn làm phim.

Lâm tiên sinh?

Đúng.

Mẹ không để ý chúng tôi lẩm bẩm nói chuyện riêng, nhìn tôi, “Lên xe.”

Xe đưa chúng tôi về khách sạn Hải Cảnh ở gần biển, sau đó chúng tôi cùng ăn

tối. Tôi lảm nhảm nói đông nói tây, dặn đi dặn lại bà đừng để mệt mỏi nữa, điện ảnh là thứ chết người là

thứ sống. Tuy là lời cũ rích nhưng bà cũng không phản bác, im lặng nghe. Tôi

nhảm nhảm nhiều quá cũng thấy xấu hổ, ăn xong liền nói tạm biệt.

Kết quả vừa ra tới hành lang, liền nhìn thấy vài diễn viên chính xuất hiện

trong tầm mắt của tôi. Tôi biết người chế bản, đạo diễn, mấy người nổi tiếng

đều ở tầng này. Mỗi người đều rất mệt mỏi, dường như mệt đến mức có thể ngủ bất

cứ lúc nào. Bọn họ đã tẩy trang ở trong sudio, mang theo đôi mắt thâm quầng,

tôi vô cùng đồng tình—tiền cũng không phải dễ kiếm được.

Tôi nói đơn giản với bọn họ mẹ tôi đã xuất viện, mọi người đều cảm thấy hài

lòng, đi vào thăm.

Cố Trì Quân cũng ở đằng sau một bước, kéo tôi đi đến phòng của anh ở bên

cạnh, mới hỏi tôi: “Dạo này đang làm gì thế?”

Tôi và anh từ buổi tối hôm mẹ nằm viện ấy chưa gặp lại nhau, mà tôi, quãng

thời gian này đối với tin nhắn và điện thoại của anh đều xử lý lạnh nhạt . Rất

sợ bây giờ Cố Trì Quân tính nợ cũ với tôi, nhanh chóng bịa ra một chuyện, nói

thời gian này tôi hơi bận, tôi vừa nói, mắt vừa liếc qua bốn phía, phong cách

trang trí của căn phòng này cũng gần như phòng của mẹ tôi, ngoài một máy tập

thể dục ở góc tường ra thì căn bản không có chỗ nào đáng xem cả.

Anh vừa vào phòng liền đi vào phòng ngủ, từ tủ quần áo lấy ra áo choàng tắm

đi tắm, để tôi ở bên ngoài đợi.

“Xe của khách sạn đang ở bên ngoài đợi em.” Tôi rất nghiêm túc.

Anh cầm điện thoại lên, thông báo với tổng đài, để xe đợi tôi thêm nửa

tiếng nữa; Đặt điện thoại xuống anh quay đầu nhìn tôi, “Bây giờ