80s toys - Atari. I still have
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324122

Bình chọn: 9.5.00/10/412 lượt.

ghĩa khí giang hồ; Tiểu Giản rất đáng yêu, những người khác đối với tôi rất hòa khí; Tuy nữ diễn viên chính Lý An Ninh đối với từ đầu đến cuối đều không có biểu cảm vui mừng nào, nhưng tôi cũng không để ý. Tôi rất thích đoàn kịch nhỏ này của bọn họ, cũng không liên quan gì đến chị ta.

Mười mấy người chia làm hai bàn, tụm lại cùng ăn đồ nướng, nghe bọn họ nói chuyện phiếm, mới biết được vấn đề của đoàn kịch cũng không ít. Đạo cụ ít, tuyên truyền cũng gặp phải đủ loại vấn đề. Tuyên truyền vở kịch trước của bọn họ hoàn toàn ở trên mạng, có vẻ không hiệu quả lắm, khán giả lác đác vài người. Đương nhiên tất cả vấn đề đều có thể quy về một điểm—không đủ kinh phí.

Nhóm người này vốn dĩ là những người yêu thích kịch, đầu tư trước mắt đều là tự bỏ tiền túi ra. Diễn một vở kịch rất tốn tiền, thu không đủ chi. Mà bạn họ không có ai là người có tiền, đều là mang theo ước mơ từ những nơi khác đến Tĩnh Hải, hy vọng trong cái đô thị lớn này tìm ra được cơ hội mới. Còn về đầu tư, cũng là chuyện trong giấc mơ mới xuất hiện.

Nhưng may mắn Đại Quách tương đối vạn năng, thể hiện khí phách hào hùng: micro nhỏ, micro không dây, micro có dây, dàn chỉnh âm…tất cả đồ đạc đều có thể mượn được, mọi người chỉ cần làm tốt công việc của mình.

Sau khi trải qua những vướng mắc và nói lắp ban đầu, nhóm người Đại Quách ít ra cũng đã có thể thành thục nhớ được lời thoại. Điểm do dự đọng lại trên việc tuyên truyền và bối cảnh sau sân khấu.

Tôi vẫn cho rằng, chuyện tuyên truyền trên mạng không đáng tin lắm, chủ ý tốt nhất là tự làm tờ rơi với số lượng lớn rồi phát đi, đồng thời bỏ ra chút tiền và thời gian dọn dẹp và sắp xếp lại sân khấu kịch.

Còn bối cảnh sân khấu, nếu như tìm công ti quảng cáo vẽ một bức tranh bối cảnh lớn thì rất tốn kém. Tôi tình cảm hào hùng mà xắn tay áo lên, đến đồ nướng cũng không ăn nữa, vỗ vai Đại Quách, “Đưa em màu vẽ, bối cảnh em vẽ cho.”

Mọi người đều nhìn tôi.

Tôi nói: “Yên tâm đi, em làm thuê. ”

Thẩm Khâm Ngôn đưa khăn giấy cho tôi lau tay.

“Đừng coi thường em, trong trường em cũng làm tuyên truyền mấy năm rồi, đã tổ chức mấy hoạt động lớn của học viện thương mại, không phải là không có kinh nghiệm đâu.”

Lý An Ninh ngồi đối diện tôi, không tán thành, “Chuyện này không phải dễ như cô nói đâu.”

Trước kia cô ta đối với tôi mặc dù không vui vẻ gì, nhưng nể mặt Thẩm Khâm Ngôn, không trực tiếp khó chịu ra mặt với tôi. Trực tiếp bộc lộ ý kiến như vậy, đây là lần đầu tiên.

Tôi bình thản, “Chị An Ninh, sự hoài nghi của chị có thể yên tâm.”

Vừa nói vừa thở dài trong lòng. Tôi chả phải đứa nhàn rỗi, chuyện bình thường đã quá rắc rối rồi, nhưng vẫn ôm lấy phiền phức này. Vi San từng đặt có tôi một cái biệt danh rất dài—“Có việc hãy đến tìm Hứa Chân”, thực sự một chút cũng không sai. Tôi chính là kiểu một khắc cũng không nhàn nhã, một đứa nhiệt tình quá mức.

Bữa nướng đó ăn đến cuối cùng thì mọi người đều hơi ngà ngà say, mọi người trong đoàn kịch đều là người có ước mơ, vì ước mơ mà cố gắng, tóm lại tình cảm mãnh liệt như thế đấy. Tâm tình tôi rất tốt, ăn quá nhiều. Hậu quả chính là bụng khó chịu, vội vào nhà vệ sinh.

Nhóm người ấy—chủ yếu là con trai vẫn còn đang chơi trò đoán số ngón tay, tôi nghe thấy Đại Quách cười ha ha hỏi Thẩm Khâm Ngôn: “Thua rồi nhá. Anh biết tên nhóc cậu tửu lượng không tốt, anh đây cũng không muốn cậu uống rượu. Nói thật, cậu với Hứa Chân là quan hệ gì?”

Câu hỏi đó vừa nói ra, mấy tên con trai khác cũng hùa vào.

Câu nói này khiến tôi hoàn toàn đóng đinh tại chỗ.

“Bạn bè.” Thẩm Khâm Ngôn cầm chai bia nói ra câu này.

Từ góc tôi đang đứng, trùng hợp nhìn thấy bóng lưng của cậu ta. Nghe ngữ khí của cậu ta, dường như thích uống rượu hơn chứ không phải nói chuyện.

“Chúng tôi có quan hệ gì, đừng nói những câu này nữa,” Anh vỗ mạnh lên cánh tay Thẩm Khâm Ngôn, “Em gái xinh đẹp thế kia, hí hí, mắt to da trắng, lại còn là sinh viên trường nổi tiếng, nhìn có vẻ là đại tiểu thư, nhưng cử chỉ lại rất cởi mở, nói một thì không có hai, tháo vát lại còn thông minh… ”

Tôi xoa xoa cằm, đắc ý nghĩ chẳng lẽ tôi nhìn rất giống đại tiểu thư sao? Đại Quách anh quá tâng bốc em rồi.

“…Cô ấy không phải đại tiểu thư, em đến nhà cô ấy rồi,” Thẩm Khâm Ngôn làm sáng tỏ sự thật, “Bố cô ấy là học giả nổi tiếng.”

“Ồ, chẳng trách khí chất cũng không tồi. Cậu em có mắt.” Lời phụ họa của một người tên Vương Ninh.

Mà tỏ ra không vui cũng là đám con gái. Tiểu Giản và Lý An Ninh mặt u ám trao đổi vài câu sau đó bỗng nhiên đứng lên, cao giọng nói: “Chị An Ninh, chị nhịn được nhưng em không thể”. Cô ấy từ trên cao nhìn xuống Thẩm Khâm Ngôn, “Chị ta không những phụ đạo cậu học, đến chúng tôi cũng giúp đỡ luôn, đây là quan hệ bạn bè sao? Thẩm Khâm Ngôn, cậu đừng lờ mờ, nói thật, coi chị An Ninh thành cái gì chứ?”

Tôi hơi giật mình, trước đây cũng không biết Tiểu Giản có thành kiến với tôi. Cô ấy cũng là người nóng tính.

Câu hỏi này, tất cả mọi người đều yên lặng. Mợi người trao đổi ánh mắt cho nhau, không ai cảm thấy kinh ngạc. Hiển nhiên, quan hệ của Thẩm Khâm Ngôn và Lý An Ninh không