Old school Easter eggs.
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324115

Bình chọn: 7.5.00/10/411 lượt.

bình thường, lại là nam nữ diễn viên chính của vở kịch, là bí mật của đoàn bọn họ. Mà tôi, mà một người bên ngoài bén nhọn. May là lúc đó tôi không ở bên bàn, nếu không nhất định sẽ khó xử đến chết.

Nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Thẩm Khâm Ngôn, không mảy may động đậy, giọng nói không cao nhưng vô cùng rõ ràng, “Chị An Ninh, cảm ơn chị hai tháng trước cho em thuê phòng, em rất cảm kích.”

Lý An Ninh liếc Tiểu Giản, giọng nói thiếu sự nhiệt tình nhưng rất rõ ràng, “Chúng tôi ngoài trong kịch diễn vợ chồng ra, cũng không có quan hệ gì. Tôi cũng không đến mức phim giả tình thật. Lại nói, mấy ngày hôm trước cậu ấy đã chuyển ra khỏi nhà tôi,” Ngẩng đầu đứng dậy, “Tôi đi trước đây.”

Sau khi chị ta đi, Tiểu Giản cũng đi theo. Độ nóng trên bàn ăn trong chớp mắt không cánh mà bay, như bị điều hòa lạnh đóng băng.

Mấy giây sau, Đại Quách vỗ vỗ bàn: Tiếp tục ăn.

Khả năng phục hồi nguyên trạng của đám người này đúng là đẳng cấp thế giới, lần lượt mỉm cười, người lấy bia thì lấy bia, người gọi đồ ăn thì gọi đồ ăn. Bọn họ cũng không để ý việc Lý An Ninh bỗng nhiên rời đi. Tìm được một đám đồng chí hợp cạ thế này không hề dễ dàng, tình thâm giao đồng cam cộng khổ ấy đáng để trân trọng.

Tôi hít sâu một hơi thật dài, đi về bên bàn, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Khâm Ngôn. Cúi đầu xuống, dưới bóng đèn sáng rực, nhìn thấy trong bát tôi một đống lớn thịt, khoai tây, ớt xanh… đã nướng chín, đều là lúc tôi không ở đó cậu ta nướng cho tôi, hơn nữa còn tiếp tục gắp thức ăn cho tôi, sợ tôi ăn không no.

Tôi dùng góc mắt nhìn Thẩm Khâm Ngôn. Cậu ta nở nụ cười với tôi, khuôn mặt trẻ trung vui vẻ đến mức dường như trên thế giới không có bất cứ chuyện gì buồn phiền. Tôi ăn một miếng thịt nướng, nghĩ, cậu ta không kể với tôi cậu ta đã chuyển nhà.

Hôm đó trở về trường học, tôi tới thư viện mượn mấy quyển sách mĩ thuật,

kiến trúc và trang trí nội thất, rồi tỉ mỉ nghiên cứu. Bối cảnh của tiểu thuyết

là Bắc Âu những năm đầu thế kỉ 20, phong cách đã vô cùng rõ ràng, vì rất nhanh

tôi đã xác định được phong cách, thiết kế vài cái poster tờ rơi, cũng xác định

xong mấy bối cảnh trong vở kịch.

Ngày hôm sau đưa bản thảo cho Đại Quách xem, Đại Quách kích động, suýt chút

nữa thì làm tôi ngã ra đất. Chúng tôi thảo luận khoảng nửa tiếng, xác định xong

kế hoạch, ngày kia bắt đầu tiến hành.

Đại Quách tìm được nguyên vẽ và một bức quảng cáo lớn có thể làm được tài

liệu gốc, rồi chỉ huy mọi người dính mấy bản vẽ lại với nhau, dán thành một tấm

có thể che đi tường của sân khấu và diện tích của bức màn hơn mười mét vuông.

Bề mặt sân khấu sau khi được làm sạch, tôi quì trên giấy, bắt đầu phác thảo,

dưới sự kể lại của Đại Quách, vẽ ra phòng khách của “nhà họ Nguyễn” trong câu

chuyện, như bức bích họa trên tường,thảm thêu…

Tôi vùi đầu trên giấy, có thể vẽ thì vẽ, có thể dán thì dán, cố gắng vẽ ra

một phong cách thống nhất; Bỗng nhiên ngẩng đầu, người trong đoàn kịch đã tản

đi đâu hết.

Trong khoảnh khắc có một cảm giác hệt như trước đây. Đó là lễ kỉ niệm trường năm cấp ba, chúng tôi

phải làm một biểu ngữ chào mừng lớn, năm ấy lúc bị Lâm Tấn Tu bắt nạt, không có

ai muốn giúp đỡ tôi, tôi không thể không một mình làm cái thiết kế đồ sộ này.

Tuy vất vả, nhưng tôi vẫn dựa vào năng lực của bản thân mà vẽ ra, tuy thỉnh

thoảng có khuyết điểm, nhưng cũng chẳng quan trọng. Sau đó nhìn thành phẩm, vui

vẻ đến mức giống như nhìn thấy kim cương vậy.

Mùi thức ăn thơm phức bay tới.

Ngẩng đầu lên, Thẩm Khâm Ngôn giống

như một chú chó nhỏ ngồi xổm trước mặt tôi,

đưa qua một hộp xíu mại nóng hôi hổi. Tôi nhịn không được mỉm cười, xoa

xoa đầu gối tê rần đứng lên.

“Sao cậu lại biết tôi muốn ăn cái này?”

“Hôm qua chị nói.”

Cậu cười nhẹ nói câu này, ánh mắt sáng rực—lúc này cậu ta lại càng giống

một chàng trai hai mươi tuổi, tôi thực sự muốn xoa đầu cậu ta. Nhưng rất nhanh

tôi đã khống chế được cái kiểu suy nghĩ kì lạ đáng sợ của chị gái này. Gần đây

tâm tình cậu ta không tồi, tôi cũng nghĩ có phải cậu ta có chuyện gì vui không.

Cậu ta xếp mấy tờ giấy ở trên sân khấu, chúng tôi ngồi đối diện nhau trên giấy,

ở giữa là đồ ăn cậu ta mua, sàn nhà mặc dù lạnh nhưng lại có cảm giác như cuộc

sống làm việc vất vả ở ngoài trời. Hai người chúng tôi cùng giành nhau xíu mại

chiên.

Cậu ta là con trai, nhưng giành đồ ăn lại không bằng tôi, tôi chỉ cậu ta

cười đến nghiêng ngả, “Quá lịch sự đấy.”

Cậu ta mỉm cười nhìn tôi, không nói gì, chỉ đẩy hộp đồ ăn về phía tôi.

Ăn xong tôi lại tiếp tục vẽ; Thẩm Khâm Ngôn cũng ở bên cạnh cùng tôi, xem

sách. Chúng tôi nói chuyện lúc có lúc không. Tôi nói: “Gần đây tôi cũng phải

thi cuối kì, có thể không quan tâm cậu nhiều được nữa. Đợi đến kì nghỉ thì hệ

thống ôn tập lại một lần nữa.”

“Được”

“Cậu không tới Menlo à?”

“Xin nghỉ.”

“Tôi nghe nói, cậu thuê phòng mới?”

Cậu ta im lặng một lúc mới trả lời: “Ừ”

“Ở đâu?”

Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi.

“Tiền thuê đắt không?”

“Có thể chấp nhận được.”

Tôi ngẩng đầu, mắt cậu ta vẫn nhìn sách, tay cũng đang ghi chép trên

giấy.

Tôi trầm ngâm do