XtGem Forum catalog
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 9.00/10/387 lượt.

kể về bạn học, thầy cô giáo trong trường, thậm chí còn nhắc tới nội dung luận văn tôi đang tiến hành làm—vì nói chuyện tới quá muộn, từ trung tâm thành phố trở về khách sạn Hải Cảnh lại quá mất thời gian, anh liền dứt khoát ở lại trong thành phố.

Tôi kỳ thực cũng không muốn anh đưa tôi về, nhưng anh kiên quyết làm theo ý mình, tôi cũng cảm ơn anh y như trước đây.

“Cố tiên sinh, cảm ơn chú.”

Anh vốn dĩ đã muốn đi mở cửa xe, nghe thấy những lời này đột nhiên dừng lại động tác. Anh đứng dưới cây mộc đồng trong đình viện, Cố Trì Quân ban đầu không nói chuyện, dùng đôi mắt phượng đẹp đẽ nhất trên thế giới nhìn tôi, gọi cả tên lẫn họ của tôi. Tôi nhìn thấy sao hỏa của dải thiên hà rơi trong mắt anh, có chút bừng tỉnh.

“Hứa Chân,” Giọng nói của anh ôn nhuận như vậy, “Chú luôn cảm thấy cháu quá xa cách, sau này gọi tên chú là được rồi.”

“A?”

“Tên hoặc là họ, tùy cháu gọi.”

Đợi đến phản ứng được anh nói cái gì, tôi cười sợ hãi, nhanh chóng xua tay.

“Không, không. Cháu sao có thể gọi tên chú, cháu không thể gọi tên chú.”

“Tại sao?” Anh cười cười.

Căng thẳng có thể ép con người nghĩ ra cách ứng phó, tôi hơi thở gấp, lại nói “Chú lớn hơn cháu không ít tuổi, lại là bạn của mẹ, nói ra thì cũng coi như trưởng bối của cháu. Cháu gọi chú một tiếng chú cũng không quá đáng mà, trực tiếp gọi tên chú, cái này quá không phù hợp quy cách rồi.”

Mặc dù chúng tôi bây giờ rất thân thiết, nhưng nói những lời này vẫn không quá thỏa đáng. Quả nhiên, tôi nhìn thấy ý cười trong mắt Cố Trì Quân trong nháy mắt bị thay thế, cảm xúc đó tuyệt đối không phải vui vẻ gì.

“Hứa Chân, cháu đang nhắc nhở vấn đề tuổi tác của chú thực sự không chút khách khí,” Khóe miệng anh nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu, mang theo cảm xúc không thể suy xét, “Chú quả thực đã là một ông chú già rồi.”

Nửa năm trước anh mới qua sinh nhật ba mươi mốt tuổi, độ tuổi sung mãn nhất của người đàn ông. Tuy khí chất của và phong độ của anh, một chàng thanh niên hơn hai mươi tuổi tuyệt đối khó có thể có đầy đủ được, nhưng bề ngoài của anh vẫn trẻ trung, đầu mày cuối mắt dường như không có nếp nhăn, tùy tiện cười một cái có thể mê hoặc chết một con phố toàn là các cô gái và đại bộ phận đàn ông. Tôi đề cao bối phận của anh, hình dung giống như một ông già, anh nhất định sẽ không vui vẻ gì.

“…Ấy, Cố tiên sinh, cháu không phải là ý đó…”

Ánh mắt của anh giống như đại dương, nhìn không ra cảm xúc gì, những cũng không cưỡng cầu nữa.

“Đương nhiên, chú thì không cần gọi nữa. Những cái khác, tùy em.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm

Rốt cuộc là anh vô cùng độ lượng, bị tôi hình dung như vậy, vẫn không mất đi sự ung dung.

Trên đường về chúng tôi nói chuyện không nhiều, chuyện lái xe đối với anh mà nói vẫn không thành thục lên chút nào, xe đi chậm chạp như rùa bò. Trong đầu tôi cũng không ngừng nhắc đi nhắc lại “Lần đầu tiên tôi lái xe năm mười ba tuổi, tốc độ còn nhanh hơn cả anh” “Không biết là so với xe đạp thì ai thắng ai thua nữa” “Có thể lái chiếc xe có vận tốc cao nhất là 300 km/h đi bằng tốc độ 30 km/h cũng là một tài năng hiếm thấy á ”, những lời phá đám tương tự như vậy, đợi đến khi những lời này sắp bị nhiệt độ cơ thể tôi nấu chín, nhảy ra khỏi miệng tôi, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy cổng trường ở đằng xa.

Ngay tức khắc thật sự là thở phào nhẹ nhõm.

Tôi túm lấy túi xách, cười nói cảm ơn với anh rồi mới xuống xe.

Cố Trì Quân gật đầu ra hiệu với tôi, nói “Đi từ từ” như những lần trước.

Trong trường học người đến người đi, đây mới là thế giới quen thuộc của tôi. Tôi hít sâu một hơi, đứng trong cổng trường quay đầu lại, xe của Cố Trì Quân lại một lần nữa tiến vào trong dòng xe cộ như nước.

Tôi rảo bước tiến về kí túc xá, nói không chừng, trong khoảng thời gian này, tôi tiếp xúc với Cố Trì Quân quá nhiều, quan hệ quá thân mật, thân mật đến có chút khoảng cách mơ hồ mất rồi.

Về đến kí túc xá, tôi gọi điện thoại cho Thẩm Khâm Ngôn, muốn tiếp tục giải thích cho cậu ta chủ đề trước khi cúp điện thoại.

Nhưng rất lâu không có người nhấc máy, tôi cũng không gọi tiếp nữa. Tôi cùng cậu ta chí ít một tuần có bốn ngày có thể gặp nhau, không cần vội. Ngày hôm sau lúc đến Menlo, mới từ chỗ Thư Băng biết được cậu ta bị cúm, sốt và ho, xin nghỉ ở nhà. Không giống với những ngành nghề khác, làm ở nhà hàng nhất định không thể mang bệnh mà làm việc được.

Lúc gọi điện thoại cho cậu ta, phát hiện bệnh của cậu ta dường như không nhẹ, lúc nói chuyện giọng nói còn mang giọng mũi rất nặng, trong một hai phút nói chuyện với tôi cậu ta ho ít nhất năm lần, còn bị biến giọng nữa. Hỏi đến cậu ta đã uống thuốc chưa, cậu ta cũng chỉ trả lời ba phải “Uống một chút rồi.”

“Đưa địa chỉ nhà cậu cho tôi, mai đến lượt tôi nghỉ, tan học thì đến thăm cậu.”

Cậu ta nhanh chóng nói: “Không cần đâu, cảm nhẹ ấy mà, một hai ngày sẽ khỏi thôi mà.”

Con trai hai mươi tuổi trẻ tuổi khỏe mạnh, cực thích tỏ rõ sức mạnh, có thể nhấc được hai lăm cân thì nói thành năm mươi cân, chỉ có thể ăn hai bát lại nói thành bốn bát, bị ốm cũng giả vờ không sao, cậu ta chắc chắc cũng không ngoại lệ. Tôi