XtGem Forum catalog
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 10.00/10/385 lượt.

mẻ--.

Cố Trì Quân đạt được thành công như ngày hôm nay, từ trước đến nay đều cần cù chăm chỉ, ngoài việc quay phim và quảng cáo bận rộn ra, chắc cũng chẳng thừa ra bao nhiêu thời gian cho bản thân, tự nhiên cũng không có bao nhiêu cơ hội làm quen với những người ngoài giới giải trí và những người hoàn toàn không có quan hệ lợi ích với anh, thỉnh thoảng gặp tôi, cuộc sống, sở thích của tôi với anh hoàn toàn không giống nhau, đại để sẽ cảm thấy hứng thú.

Mấy ngày sau chắc chắn sẽ không để tâm nữa.

Chỉ là, vượt ngoài dự liệu của tôi, ba bốn ngày sau Cố Trì Quân lại gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi ra ngoài. Ngoại trừ tự đích thân điện thoại đến, anh còn đích thân lái xe đến bên ngoài trường đón tôi, tuyệt không nhờ vả quản lý hay là một trong số những trợ lý.

Nói không thụ sủng nhược kinh thì là giả, tôi cũng cố gắng rút ra thời gian cùng anh ra ngoài. Đợi lên xe, đến nơi mới biết, anh đưa tôi đi đánh tennis.

“Ấy, Cố tiên sinh, chú đây là--” Tôi nhìn anh.

Cố Trì Quân lấy từ cốp xe ra một cái túi đưa cho tôi, mở ra xem, đó là đồ thể thao và vợt tennis anh chuẩn bị cho tôi.

“Lần trước lúc ăn cơm, cháu không phải đã đồng ý cùng chú đánh tennis sao?” Anh nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi nhè nhẹ “A” một tiếng. Không sai, lần trước lúc chúng tôi ăn cơm cùng nhau, lúc nói đến vận động hàng ngày, tôi đã nói tôi thường xuyên bơi và đánh tennis, anh gật gật đầu nói “Chú cũng rất thích tennis, ngày mai, ngày kia cháu phải đi làm không? Thế thì tốt, chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau một chút ” Tôi cười ha ha đồng ý, cũng không để trong lòng. Không ngờ anh lại làm thật.

Anh cũng đã hiểu, “Cháu cho rằng chú lại nói khách sáo với cháu, làm cho có lệ, sau đó quay người một cái là quên luôn lời của mình?”

Tôi cúi đầu thở ra một hơi, nhỏ giọng giải thích, “Cũng không hoàn toàn là…Cố tiên sinh chú bận như thế, cứ cho là quên thì cũng chẳng có gì là lạ”

“Trên thực tế, không để tâm đến chuyện này chính là cháu.”

Cố Trì Quân trả lời như vậy, hoàn toàn không chút nể mặt.

Tôi cắn cắn môi, không phản kích. Kỳ thực, mỗi câu nói của anh tôi đều nghe vô cùng nghiêm túc, làm gì có chuyện không để tâm đến. Tôi chỉ là cảm thấy, khoảng cách với thần tượng gần như vậy, giống hệt như một giấc mơ, có chút xa rời hiện thực. Cuộc sống của tôi từ trước đến nay đều là vai diễn quần chúng, thỉnh thoảng điểm xuyết chút kịch tính ngoài lề, nhưng hiện tại đã biến thành một bộ phim có rất nhiều điều bất ngờ nhưng vẫn chưa có hồi kết.

Anh dẫn tôi vào đại sảnh câu lạc bộ, chỉ cho tôi phòng thay đồ nữ.

Trong giới điện ảnh, những lời đồn đại về anh đều rất tốt, dứt khoát có thể so sánh với kỹ năng diễn xuất của anh. Tôi xem mỗi tin tức giải trí liên quan đến anh, hầu như không tìm được chút tin tức ác ý nào. Tất cả mọi người đều khen ngợi anh, hậu bối nói anh hướng dẫn và ủng hộ người mới, tiền bối nói anh tôn trọng người già, kính trọng người có tài, nhân viên làm việc cũng nói anh có tác phong quân tử.

Bất luận trong ngành nào đi chăng nữa, muốn có sự nghiệp, đầu tiên phải học làm người. Tôi cho rằng điều này Cố Trì Quân làm quá tốt rồi. Xem ra hiện tại, dường như là sự hiểu biết của tôi về anh có vấn đề. Suy cho cùng, một người chỉ dựa vào những lời nói xã giao, chỉ dựa vào nói những lời mĩ miều, trong giới nghệ thuật tuyệt đối sẽ không thể đạt tới thành công ngày hôm nay.

Làm sao để giao thiệp với người khác là một môn nghệ thuật sống, một cử động rất nhỏ thôi cũng có thể làm quan hệ của mọi người hài hòa, nhưng trong những động tác đó không thể thiếu sự chân thành, giống như ăn cơm mà thiếu muối vậy.

Lúc mới bắt đầu chúng là một loại kỹ thuật, có thêm sự chân thành, sau đó sẽ trở thành thói quen của chúng ta, cuối cùng, chúng sẽ chuyển biến thành một loại mị lực.

Giống như Cố Trì Quân trước mặt tôi đây.

Cố Trì Quân đánh tennis rất đẹp, trình độ cũng khá chuyên nghiệp, anh mặc đồ thể thao màu trắng đứng bên sân đối diện, tôi lén lút đánh giá anh—Vai rộng eo nhỏ, tứ chi vững chắc mà lại dài nữa, mê người muốn chết.

Người ở trong câu lạc bộ cũng không nhiều, bọn tôi chiếm một cái sân nhỏ, đánh qua đánh lại, lúc anh chạy đỡ bóng, tôi nhìn thấy áo của anh vì dùng lực quá mạnh mà bị kéo lên, lộ ra cơ bụng rắn chắc bằng phẳng. Tôi nhịn không được mà nghĩ, nếu mà anh như vậy mà tham gia thi đấu, người ta nào có tâm tư xem anh đánh? Chí ít tôi khẳng định mọi người đều phân tâm.

Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, sân bên cạnh chúng tôi bị ngươi ta chiếm lấy, có người đi qua chào hỏi Cố Trì Quân, lại nhìn về phía tôi một cái, cười hỏi tôi là ai.

Cố Trì Quân nói đơn giản, bạn bè.

Người đó cười cười, nói “Kỹ thuật đánh bóng không tồi” sau đó mới rời đi.

Sau khi nhận mẹ, tôi đối với những ánh nhìn như vậy đã thản nhiên hơn nhiều rồi, yên lặng trầm ổn tiếp tục uống nước của tôi.

Nhưng mà trong lòng vẫn là nổi lên chút nghi hoặc, nếu như chuyện tôi và Cố Trì Quân ở cùng nhau bị phóng viên chụp ảnh được, viết thành đủ kiểu tin tức thì làm thế nào, Cố Trì Quân trong giới giải trí cũng coi như một thân trong sạch, như tôi được biết, anh từ trước đến nay đều tận l