80s toys - Atari. I still have
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 7.5.00/10/386 lượt.

tôn nghiêm ấy mà.” Tôi hạ tầm mắt suy nghĩ.

Cố Trì Quân không nói gì, lại hỏi ngược lại tôi, “Cháu đã xem qua phim của đạo diễn Lương chưa?”

“Hai người hợp tác vài bộ phim, cháu đều xem rồi.”

“Dùng sự hiểu biết nhiều năm của chú đối với mẹ cháu, mặc dù trước nay chị không nói gì, nhưng trong mỗi bộ phim đều dù ít dù nhiều phản ánh tội lỗi đối với trẻ em. Chị ấy đưa tiền cho cháu, chỉ là một phương thức bồi thường mà thôi. ”

Đối với điện ảnh tôi căn bản không hiểu rõ lắm, những lý luận vừa rồi khiến tôi chau mày. Nhưng mà tôi cũng hiểu được, Cố Trì Quân đang đứng về phía lập trường của mẹ tôi mà suy nghĩ vấn đề. Tôi trước mặt Cố Trì Quân cũng không tự cảm thấy phải hạ thấp chính mình, tìm anh giúp đỡ chuyện này cũng là hạ sách không biết phải làm sao. Anh không đồng ý thì thôi vậy.

Tôi hạ tầm mắt, “Cháu xem phim chỉ quan tâm đến tình tiết, trước nay cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cố tiên sinh, nếu chú cảm thấy không tiện, vậy thì thôi vậy. Cháu biết, bất luận ai làm việc này cũng có chút khó khăn…chú cứ coi như cháu chưa từng nói chuyện này nhé.”

Anh suy nghĩ một chút, đẩy tấm thẻ về phía tôi, “Chú có thể giúp cháu khuyên đạo diễn Lương, những tiền cháu nên tự mình đưa cho chị ấy, chú không thể giúp cháu đưa được.”

Có thể nhận được đáp án này từ anh, cũng đã hoàn toàn mãn nguyện sự kỳ vọng của tôi rồi. Tôi vui vẻ cảm ơn: “ Cố tiên sinh, như vậy đã rất tốt rồi ạ. Đi ra tới bên ngoài nhà hàng, tôi liền nhận được điện thoại của Thẩm Khâm Ngôn, cậu ta gặp phải vài bài tương đối khó, gọi điện thoại đến thỉnh giáo tôi. Đây là cách mà tôi và Thẩm Khâm Ngôn thường dùng, năng lực tự học của cậu ta trước mắt tương đối không tồi, bình thường đều là gặp mặt giải quyết những bài khó, thừa lại thì gọi điện thoại trả lời. Tôi vừa đi vừa trả lời mấy bài không khó nhằn lắm, đại khái nói đến nội dung đặc biệt, Cố Trì Quân quay đầu lại, nhìn tôi mấy lần.

Vì lý do tôi nghe điện thoại, đi chậm sau anh mấy bước. Thân ảnh thon dài của anh đã đi đến cửa, thuận tay đưa chìa khóa xe cho nhân viên lấy xe, lúc này một ánh sáng trắng lóe lên, một chiếc xe xé gió đi tới đỗ bên ngoài nhà hàng.

Tôi ngây ra, vội vàng thấp giọng, vội vội vàng vàng nói với Thẩm Khâm Ngôn, “Xin lỗi, tôi có việc gấp, lát nữa gọi lại cho cậu sau.”

Cậu ta “A” một tiếng, “Được rồi.”

Chiếc xe đó quá nổi bật, tôi nghĩ không nhận ra là không thể. Tôi vô thức tìm nơi có thể trốn được, nhanh chóng trốn vào bóng tối sau cửa lớn, giống như trộm mà kiên định trốn sau cửa không đi ra ngoài, làm cho hai nhân viên phục vụ sau quầy nhìn tôi chằm chằm, tôi gấp đến loạn chân, nhanh chóng làm động tác “Suỵt” với bọn họ. Tôi nghĩ dáng vẻ này của tôi thật có lỗi với đẳng cấp của nhà hàng này.

May mà bọn họ không có ý định gọi tôi ra, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào khe hở của cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên không ngoài dự liệu nhìn thấy Lâm Tấn Tu phong độ ngời ngời bước xuống xe, và một cô gái trẻ bước xuống từ bên cửa xe bên kia, tôi cũng quen, là học tỷ Tiêu Phi của tôi. Ở trong trường, trong công việc Tiêu Phi là cánh tay phải đắc lực của Lâm Tấn Tu, hai người cùng đi ăn một bữa cũng không lấy gì làm kì lạ.

Tôi hơi hơi nhíu mày, nép người vào sau cửa.

Nhân viên giữ xe lái xe của Lâm Tấn Tu đi, anh ta và Tiêu Phi sánh vai trên bậc thềm, vừa may gặp Cố Trì Quân đang đợi xe ở cửa lớn. Ngay lập tức tôi kinh ngạc nhìn thấy, Cố Trì Quân và Lâm Tấn Tu không phải là lướt qua nhau mà đi, sau khi chào hỏi ngắn ngủi, hai người ngay tức khắc nói chuyện với nhau—tôi nép sau khe cửa nghĩ, bọn họ quen nhau?

Cách một khoảng nên tôi không nghe rõ nội dung bọn họ nói chuyện, chỉ nghe loáng thoáng, Lâm Tấn Tu giới thiệu Tiêu Phi với Cố Trì Quân. Trong thời gian ấy anh có quay đầu lại một lần, tôi biết anh đại khái là đang tìm tung tích của tôi, nhưng tôi tuyệt đối không muốn lúc này cùng với Lâm Tấn Tu tạo thành cái gọi là oan gia ngõ hẹp, nghiến răng từ chối xuất hiện.

Cuộc trò chuyện của ba người duy trì khoảng ba phút, nếu là những lời hàn huyên thì dường như có chút dài dòng. Tôi nghĩ lại, với bối cảnh gia đình của Lâm Tấn Tu, quen với vài người nổi tiếng hoàn toàn không có gì là lạ hết.

Nhịn không được mà đắc ý: may mà mình anh mình thần vũ trốn được.

Khó khăn lắm mới nhìn thấy Lâm Tấn Tu và Tiêu Phi lên lầu, sau khi thân ảnh khuất sau góc rẽ, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vô cùng cẩn thận từ sau cửa ló ra ngoài, làm như không có chuyện gì mà vẫy vẫy Cố Trì Quân.

“Cháu vừa mới đi nhà vệ sinh, Cố tiên sinh, khiến chú đợi lâu rồi.”

“Không có gì” Cố Trì Quân mở cửa xe mời tôi lên xe, “Chú cũng vừa mới cùng người quen nói chuyện vài câu.”

Tôi cố tình cười nói, “Là bạn chú ạ?”

“Cũng không phải,” Anh không nói rõ, “Đi thôi, chú đưa cháu về.”

Cố Trì Quân có một căn hộ trong thành phố, mỗi lần đánh bóng và ăn cơm cùng anh xong thì đều đã quá chín thậm chí mười giờ tối—thời gian bữa tối của chúng tôi đặc biệt đặc biệt dài, một bữa ăn dường như hoàn toàn nói chuyện mà trải qua, tôi kể với anh những điều mắt thấy tai nghe khi cùng bố ở bên ngoài ngày trước,