
với cậu.”
“Gì cơ?”
“Bố từng nói với tôi một câu: ghi nhớ kiến thức chắc chắn nhất, tất cả đều là tự học mà có. ”
Vừa nói, tôi nhét cây bút vào tay cậu ta, rất có khí thế mở sách tham khảo và bản dự thảo ta , cùng cậu ta bắt đầu kế hoạch đại học trong một năm Quãng thời gian sau đó, tôi lại tới phim trường hai lần nữa, cũng không kích động như lần đầu tiên nữa rồi.
Tôi từ chỗ Kỷ Tiểu Nhụy biết được đại để tiến độ quay phim, đa số phần ngoại cảnh đã quay xong rồi, tất cả các phân cảnh hiện tại đều tiến hành trên chiếc du thuyền xa hoa đó. Chiếc du thuyền này đã bị cải tạo thành một trường quay. Đoàn làm phim không hề có ngày nghỉ, tôi nghe nói nhân viên làm việc của các bộ phận cũng rất than phiền, theo một đạo diễn làm việc tỉ mỉ, bán mạng cho công việc như mẹ tôi, cũng thực sự vất vả cho bọn họ rồi.
Điều khiến tôi bất ngờ là phân cảnh trong phim của Cố Trì Quân dường như cũng không nhiều, ví dụ như anh ấy hiện tại đang ở trong trạng thái nhàn tản, đại đa số thời gia đều cùng mẹ tôi ngồi trước màn hình giám sát, cùng mẹ tôi nói chuyện cực nhanh, chủ đề nói chuyện chủ yếu là về nghề nghiệp hoặc là liên quan đến kịch bản, ví dụ đối với việc cắt bỏ một số chi tiết nhỏ, cũng có lúc sẽ xuất hiện tranh chấp—tư thế đó không giống với những người khác, như có một sợi dây đàn ở giữa bọn họ vậy.
Ấn tượng sâu sắc chính là có một cảnh quay, trong phim Cố Trì Quân diễn cảnh nam chính nhớ lại đoạn tình cảm với người yêu cũ, mẹ tôi và Cố Trì Quân vì chuyện có cần hay không quay chính diện mặt anh mà xuất hiện ý kiến tranh luận không nhỏ, tranh luận gần một tiếng đồng hồ.
Tôi lúc đó mới phát hiện ra, sở thích của tôi trước đây với điện ảnh chỉ giống như Diệp Công thích rồng—hóa ra tôi chỉ yêu thích thành phẩm mà không thích quá trình tạo ra nó. Tôi khó tránh mất tập trung, lúc thực sự không lấy lại được tinh thần liền lấy sách ở trong túi ra, cố gắng tìm sự yên tĩnh trong cái phim trường ồn ào này, yên lặng đọc sách.
Thẳng đến lúc mẹ quay đầu nhìn tôi, “Đi ra boong tàu bên ngoài. Tiểu Nhụy, lấy ít đồ ăn cho con bé.”
Ở đây là địa bàn của bà, bà vừa nói tôi liền lập tức ngoan ngoãn nghe theo mà đứng dậy, “Vâng ạ.”
Phong cảnh ở mũi thuyền quả nhiên đẹp hơn nhiều. Mặt biển giống như một tấm vải có hào quang màu xanh phát sáng, còn con thuyền lại giống như một cây kéo cắt vải, thẳng tắp không chút do dự nghênh đón sóng gió, tóc của tôi bị thổi rối tung. Tôi dựa vào lan can, vừa ngắm cảnh vừa yên lặng ghi nội dung vào sách, lại nghe thấy giọng nói thân thiết mang theo cả ý cười.
“Hứa Chân.”
Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Có Trì Quân đang sải đôi chân dài, vững chắc tiến về phía tôi. Anh hôm nay không có cảnh quay, cũng không trang điểm, ăn mặc rất bình thường, nhìn vừa trẻ lại vừa đẹp trai. Khí thế khoáng đạt của con thuyền bị ném ra đằng sau anh, triệt để trở thành vật làm nền. Khí chất của một số người chính là cường đại như vậy đấy, khiến người ta vừa nhìn đã ngưỡng mộ.
“Cố tiên sinh.” Tôi nhanh chóng để quyển sách trong tay xuống.
Anh đi đến bên tôi, gió biển thổi khiến anh hơi nheo mắt một chút, “Chú làm phiền cháu à?”
Tôi có một khoảnh khắc hoảng hốt, cảm thấy anh như từ trong phim tiến về phía tôi—cách tôi gần đến vậy, nhưng cũng thật xa vời. Tôi vô thức cắn cắn môi, trái tim cũng không chịu thua kém mà lại đập nhanh, chỉ có thể cười bản thân đúng là không được việc.
“Không có, không có ạ.” Tôi lắc đầu, “Cố tiên sinh ra ngoài ngắm cảnh hay sao ạ?”
Trên boong thuyền không có ai khác, vì vậy, đây là lần đầu tiên tôi ở một mình với Cố Trì Quân. Trước đây bất luận trong tình huống nào, đều có người khác bên cạnh, mẹ tôi, nhân viên trong đoàn làm phim. Sau khi ý thức được cái thực tế này, tôi từ trước đến nay cảm thấy bản thân cũng coi như có tài hùng biện, nhưng những từ ngữ đó bỗng nhiên biến mất sạch sành sanh.
May mà Cố Trì Quân không như tôi, tay anh đặt lên thành lan can, mắt nhìn ra xa, nơi đó là đường bờ biển rộng lớn, anh chỉ mặt biển ngoài xa, “Mặt nước biển ở đây rất đẹp, màu nước không hề giống so với những nơi khác, nhất là dưới ánh mặt trời.”
Đây là lần đầu tiên nghe thấy, “Thật ạ? Cháu cũng nhìn không ra.”
Ý cười của anh đậm thêm một chút, “Dưới ống kính máy quay sẽ như vậy, chọn không ít địa điểm, có vài cảnh chọn quay ngoại cảnh ở mặt biển này đấy.”
“Hóa ra là như thế” Biết được thứ mới mẻ cũng thấy rất vui, tôi gật gật đầu.
Cố Trì Quân thực sự là một người khiến cho người khác có cảm giác trưởng thành, cử chỉ đúng mực, đáng tin cậy mà lại trầm ổn. Sau khi nói vài câu, sự căng thẳng của tôi cũng giảm đi đáng kể, cũng thấy thoải mái hơn. Túi của tôi để trên ghế phơi nắng bên cạnh, tôi vội vàng tới đó, cầm lên, chọn vài quyển sách đưa cho anh.
Anh chậm rãi đi đến bên tôi, tôi để sách trên một chiếc bàn nhỏ, “Cố tiên sinh, đây là sách của bố cháu, lần trước chú nói cần nó.”
“A,” Anh cầm mấy quyển lên, lật ra xem, “Cảm ơn vì cháu đã nhớ.”
Tôi dứt khoát không thể nhìn thẳng vào anh, cười ha ha vài tiếng, đương nhiên là nhớ rồi, anh còn đặc biệt sai trợ lý đến nhắc nhở tôi chuyện này, th