Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 7.5.00/10/369 lượt.

tôi vẫn luôn cảm thấy trên người chúng tôi đều có một loại khí chất đồng cảm lẫn nhau.

“Bố tôi qua đời rất sớm, mẹ tái giá…” Cậu ta biểu cảm buồn bã, chắc là chuyện cũ đau buồn không muốn nhớ lại.

“Chuyện đã qua thì để nó qua đi.” Tôi cuối cùng nói ra.

Cậu ta gật đầu nhè nhẹ, biểu thị đồng ý.

Tôi dẫn Thẩm Khâm Ngôn đi xem đại thể cấu tạo của nhà tôi, cậu ta hỏi tôi: “Phòng bếp ở đâu?”

“Cậu biết nấu ăn sao?” Tôi rất ngạc nhiên.

Trên khuôn mặt trẻ trung của Thẩm Khâm Ngôn lộ ra vẻ trẻ con, “Cô muốn ăn cái gì?”

“Tôi không kén ăn đâu, nhưng mà phòng bếp có thể không còn thứ gì đâu, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi?”

“Để xem xong rồi hẵng nói.”

Tôi đưa cậu ta đến phòng bếp, bắt đầu mở tủ tìm đồ ăn—kết quả mở tất cả giá bếp và tủ lạnh ra, cũng chỉ tìm thấy vài quả trứng gà và một gói mì chưa bóc.

“Thế này là đủ rồi.”

Tôi quá lâu không về nhà, kệ bếp và xoong nồi tích tụ không ít bụi bẩn. Thẩm Khâm Ngôn không nói gì, mở vòi nước, lập tức xắn tay áo lên bắt đầu rửa dọn bếp. Động tác của ta thành thục, tốc độ rửa xoong nồi chính xác mà lại nhanh. Nghĩ đến chúng tôi đã quen biết như vậy rồi, tôi cũng không khách sáo với cậu ta: “Thế thì phiền cậu rồi. Sau khi bố mất tôi liền không quay về nhà nữa, tôi vẫn còn một chút chuyện cần xử lý.”

Cậu ta gật đầu: “Cô cứ đi làm đi.”

Tôi đi đến bên cửa, lại quay đầu nhìn cậu ta một cái. Tiếng nước ào ào đó, bóng người lay động khiến tôi có một khoảng khắc lờ mờ, dường như cậu ta là người thân hay là anh em của tôi vậy. Hôm nay đưa cậu ấy về nhà thật sự là quyết định đúng đắn, nếu cậu ta không ở bên cạnh tôi, tôi không chừng đến cánh cửa cũng không dám bước qua. Cứ cho là có dũng khí bước qua, nhưng sợ rằng sẽ lại một mình ôm đầu khóc to mà thôi.

Hộp thư thoại đại khái có mười mấy tin, fax cũng có mười mấy bản, đại đã số đều là lời chia buồn và điếu văn. Bố tôi từ trước đến nay đều độc lập tiến hành nghiên cứu, nhưng vẫn qua lại với rất nhiều hiệp hội. Sau khi bố mất, tôi đăng một bài cáo phó trên báo, sau đó liền trốn trong trường học đông người.

Tôi nghe từng tin nhắn lưu lại, lại xoay lưng mở ngăn kéo dưới bàn làm việc ra. Các tác phẩm của bố để trong ngăn kéo một cách ngăn nắp. Trong cuộc đời bố, ông đã viết năm tác phẩm học thuật, mỗi quyển cũng tầm bốn năm trăm trang , so với những nhà khoa học khác thì cũng không gọi là nhiều nhặn gì, nhưng trong giới cổ sinh vật học lại có ảnh hưởng cực lớn.

Tôi chọn lấy một quyển, cho vào trong túi sách, đồng thời phân tâm nghe tin nhắn thoại.

Phần lớn tin nhắn đều là lời chia buồn, chỉ có tin nhắn cuối cùng có chút không giống, là mấy tiếng trước gọi đến, là Trâu Kỳ, trợ lý của giám đốc viện bảo tàng tự nhiên của thành phố đặc biệt gửi đến tôi.

“Hứa tiểu thư, biết được tin tức Hứa Chính Nghiêu tiên sinh qua đời, tôi đại diện viện bảo tàng gửi lời chia buồn sâu sắc. Ngoài ra, tháng sau viện bảo tàng sẽ tổ chức triển lãm cổ sinh vật trong vòng một tháng, Hứa Chính Nghiêu tiên sinh có sưu tập không ít những hóa thạch quý giá, Hứa tiểu thư, bộ sưu tập đó có thể tạm thời cho viện bảo tàng mượn không?”

Bố tôi với viện bảo tàng tự nhiên cũng có chút giao tình, lời thỉnh cậu như vậy không thể từ chối được. Tôi gọi lại, biểu thị có thể cho mượn những hóa thạch đó.

Trâu Kỳ rất cảm ơn tôi: “Cảm ơn Hứa tiểu thư.”

“Không có gì,” Tôi nói, “Nếu cần thiết đến lúc ấy em có thể đến làm tình nguyện viên.”

“Thế thì tốt quá rồi,” Trâu Kỳ nói, “Thực ra chúng tôi cũng thiếu người, người học cổ sinh vật học thực sự rất ít, đồng ý làm tình nguyện viên lại càng ít hơn.”

“Cổ sinh vật học rốt cuộc là một ngành vắng vẻ mà. ” Tôi cảm khái.

Lời nói còn chưa dứt, Thẩm Khâm Ngôn đã bưng mì xào ra, rõ ràng chỉ có trứng gà làm đồ phụ trợ, mì xào ra lại thơm nức mũi, Chỉ ngửi mùi thơm đó thôi, tôi liền biết trình độ nấu ăn của chúng tôi tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Tôi nói thêm vài câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại, đi đến chỗ cậu ta, biểu tình sùng bái: “Cậu thực sự quá lợi hại nha.”

“Cũng tạm.” Cậu ta cũng không cảm thấy bản thân làm được chuyện to tát gì.

“Sau này ai làm bạn gái của cậu thì đúng là có phúc đấy!” Tôi cười, “Một đứa bạn của tôi, mục tiêu của đời nó đó chính là lấy một ông chồng làm đầu bếp, tôi cũng đồng cảm sâu sắc với nó.”

Thẩm Khâm Ngôn đối với chủ đề của tôi cũng không bình luận gì hết, nhưng mà trên mặt cũng hơi hơi ửng hồng, ánh mắt nhìn qua nhìn lại bức tường sau lưng tôi.

Tôi cố gắng không làm cho biểu tình giật mình của bản thân biểu hiện ra. Thẩm Khâm Ngôn đúng là một chàng trai thú vị, lúc ở nhà hàng đối diện với bao khách hàng kì lạ cổ quá đều rất ung dung, nhìn có vẻ rất đáng tin cậy, nhưng lúc này đây, rõ ràng chỉ đùa mấy câu thôi nhưng lại không biết đối phó như nào, lộ ra loại biểu tình rụt rè e lệ.

Đúng là hiếm có khó gặp.

Cậu ta chỉ bức tường, cuối cùng cũng nói chuyện rồi, “Kia là gì thế?”

Trên tường nhà người ta, treo đều là tranh sơn dầu, tranh màu nước, chỉ có nhà tôi treo trên tường niên biểu cổ sinh vật học—là đích thân bố tôi vẽ ra, soạn thảo một biểu đồ tiến hóa của cổ sinh vật, dài ba mét, rộn


80s toys - Atari. I still have