XtGem Forum catalog
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 8.5.00/10/371 lượt.

g một mét. Bức tranh này cũng có nhiều năm rồi, nghe nói bức tranh này so với tuổi của tôi còn lớn hơn, treo trên tường rất thu hút ánh nhìn. Mỗi lần bố phát hiện ra một loài thực vật mới, đều lấy tờ biểu đồ này xuống, ghi lên chủng loại thực vật mới.

Tôi giải thích, cậu ta nói: “Cô rất am hiểu cổ sinh vật học.”

“Trong cuộc sống thường ngày đều là hóa thạch cổ sinh vật học, thế nào là thực vật hạt kín, thực vật hạt trần, đọc nhiều thì tự khắc biết nhiều thôi, bị bố tôi hun đúc đức tài bao nhiêu năm như thế, tôi cũng coi như một nửa nhà sinh vật học rồi. ”

Cậu ta hoàn toàn khâm phục.

Tôi hơi dừng một chút, rồi lại lắc lắc đầu, “Nhưng so với bố tôi thì vẫn còn kém lắm…ôi, cũng ngại nói ra là con gái của ông.”

“Nhưng mà...cô học kinh tế học?”

Tôi ngẩn người, cánh tay cầm đũa cũng hơi hơi run rẩy. Từ trước đến nay chưa từng có ai hỏi tôi tại sao muốn học kinh tế học, làm tôi cũng sắp quên luôn nguyên nhân. Khoa kinh tế của đại học Tĩnh Hải tôi học danh tiếng vang dội, thành tựu rất cao, là giấc mơ của biết bao người đi học. Biết bao những thương gia có tiếng đều là bạn học cùng trường với chúng tôi, mỗi năm nhận được lời mời từ trong nước ngoài nước có thể chứa đầy một căn phòng, người ngoài nhìn vào, có thể bước vào cánh cửa này, bạn dứt khoát có thể nhìn thấy con đường tương lai rộng thênh thang rồi.

Tôi nghĩ, đúng, đó chính là chuyện này.

Tôi định thần lại, cười đến là thoải mái: “Học kinh tế có tiền nha, đây là điều rõ ràng rồi mà. Bố tôi nói, một nhà có một nhà khảo cổ học đã đủ lắm rồi, không cần thêm một người nữa.”

Thẩm Khâm Ngôn nhìn chăm chú tôi một lúc, cũng không tiếp tục lời của tôi, đổi một chủ đề khác: “Hứa Chân, hôm nay cảm ơn cô.”

Tôi đang định nói “Không cần cảm ơn”, cậu ta đã tự mình nói tiếp, “…Tôi mười sáu tuổi rời khỏi nhà, liền không dám tham vọng đại học nữa rồi. Nhưng vì cô, trở lại trường học dường như cũng không xa vời đến thế. ”

Tôi tuyệt không hỏi cậu ta tại sao rời nhà, mỉm cười, “Cậu xem, bàn tay thì cũng có ngón dài ngón ngắn, tuy tôi trong công việc vụng về, toàn thêm phiền phức cho cậu, nhưng thế nào thì tôi cũng lớn hơn cậu một chút, vẫn có những kiến nghị có ích. Nói thật, dáng vẻ hiện tại của cậu, có thể khiến tôi tìm lại chút tự tin rồi.”

Cậu ta nhịn không được cười thành tiếng. Trên khuôn mặt trẻ trung biểu lộ ý cảm ơn chân thành. Tôi thích nhìn loại biểu tình sinh động này của cậu ta, bao hàm vô số biểu cảm, giống như một viên kim cương phát sáng lấp lánh, không phải nụ cười dành cho khách hàng ở Menlo, cũng không phải ý cảm ơn khi nhận được tiền tips. Tôi thủy chung cảm thấy, một chàng trai bằng tuổi giống như cậu ta nên vô tâm một chút, không phải ở trong trường đại học vui vẻ theo đuổi con gái thì cũng là đổ mồ hôi ở trên sân bóng, làm sao để hao phí tuổi thanh xuân.

Tôi từ trước đến này không phải là người kéo dài, rất nhanh đã quyết định địa điểm học—một công viên ở bên cạnh Menlo. Xét thấy tình hình kinh tế của hai chúng tôi đều tương đối khó khăn, cũng không thể tìm nơi mất tiền để học được. Còn về đại học và nơi cậu ta ở lại cách nhau quá xa, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nơi gần Menlo là thích hợp nhất.

Công viên này mặc dù không lớn, nhưng cây cối cực nhiều, trong rừng cây còn có vài bộ bàn ghế bằng đá, rất yên tĩnh. Đối với việc làm cô giáo tôi tràn đầy tự tin, phải biết rằng, tôi từ bố học được phương pháp tự học hoàn chỉnh còn chưa từng truyền ra ngoài nha.

Thẩm Khâm Ngôn là một học sinh không tồi, sau khi kiếm tra khảo sát, tôi phát hiện ra, trình độ của cậu ta rất tốt, vượt xa dự liệu của tôi, vậy là, tôi đặt ra kế hoạch học tập dày đặc, lấy tuần làm đơn vị, chính xác đến từng ngày.

Bản kế hoạch học tập này tôi làm mất đúng ba đêm, bạn cùng phòng Vĩ San nhìn tôi làm việc quên ăn như thế, còn ngạc nhiên một lúc, còn tưởng tôi tìm được nhà nào làm gia sư.

Lúc này đây Thẩm Khâm Ngôn lộ ra thần sắc khó mà tin được: “Dày đặc như vậy?”

“Tôi phải có trách nhiệm với cậu đúng không.” Tôi khí thế mười phần, lấy giọng, “Tôi đã tính qua, cậu làm việc ở Menlo chủ yếu là vào buổi trưa và buổi tối, buổi sáng từ tám giờ đến mười một giờ, buổi chiều từ hai giờ đến bốn giờ, sáu tiếng này đều là thời gian của riêng cậu, mỗi ngày học sáu tiếng, tuyệt đối đủ.”

Cậu ta chuyên tâm nghiên cứu kế hoạch học tập, gật đầu thật mạnh.

“Mặc dù thời gian sắp xếp có hơi gấp, nhưng mà, không khổ luyện thì không hạnh phúc.”

Bọn tôi ngồi dưới gốc cây, một người giảng một người nghe. Chim chóc trong rừng ban đầu bị tiếng của chúng tôi làm cho sợ hãi mà bay mất, sau phát hiện ra chúng tôi không có ác ý, lại bay trở lại. Ngẩng đầu từ rừng cây nhìn lên bầu trời, bầu trời ấy xanh biêng biếc.

Thời gian phụ đạo trôi qua rất nhanh, sự thông minh và năng lực lĩnh ngộ của cậu ta khiến tôi cảm thấy rất hài lòng.

Lúc nghỉ ngơi Thẩm Khâm Ngôn rót nước cho tôi, bỗng nhiên nói: “Tôi cảm thấy cô đi làm giáo viên nói không chừng so với làm bồi bàn còn có tiền đồ hơn ấy.”

Cậu ta hiếm khi nói đùa như vậy, tôi nhịn không được mỉm cười, lại lấy ra giọng điệu giáo viên, “Tôi có một câu muốn nói