gian suy nghĩ. Mấy tháng này cũng khiến em rõ ràng một chuyện, nếu cô ấy không nghĩ thông, em bỏ ra nhiều nữa cũng không có tác dụng, cô ấy phải dựa vào năng lực của mình để nghĩ rõ ràng, cô ấy và Lâm Tấn Tu sớm đã kết thúc rồi. ”
Tôi dựa vào tường, đầu tì vào khung cửa.
“Nhưng em thế nào cũng không ngờ tới cô ấy vừa được nghỉ liền biến mất hoàn toàn như vậy, thám tử tư không có cách nào. Đạo diễn Lương, nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, em xin chị, nếu như chị có tung tích của Hứa Chân, thì xin đừng giấu em. Em cần biết cô ấy ở đâu.”
“Đứa con gái này của tôi… trong lòng nó thờ phụng Hứa Chính Nghiêu, những người khác hết thảy đều đứng bên ngoài,” Mẹ tôi buồn rầu nói, “Phương pháp hành sự cũng học y chang, trò mất tích đương nhiên cũng học từ ông ấy. Hứa Chính Nghiêu ngoài học cổ sinh vật ra còn có một học vị thông tin điện tử. Năm đó ông ấy trốn tôi khắp thế giới, phương pháp nào cũng dùng hết cả rồi, vô cùng đặc sắc. ”
Cố Trì Quân hơi ngẩn người, “Chuyện như nào ạ?”
“Bây giờ nói cho cậu cũng chẳng sao,” Mẹ tôi thở dốc, dường như khó thở, đến tôi đứng bên cửa cũng nghe thấy rõ ràng, “Sau khi tôi có bầu Tiểu Chân không lâu, Viễn Hoạch liền qua đời. Vì gia đình tôi không cho phép nên cuộc sống quẫn bách, còn muốn học đại học… Hứa Chính Nghiêu nêu ra chuyện kết hôn giả với tôi, nói không thể để đứa bé chịu khổ, lúc đó thỏa thuận đợi tôi tốt nghiệp đại học, hoàn cảnh ổn định một chút liền đón Tiểu Chân về, đợi lúc tôi tốt nghiệp đại học quay lại tìm người thì ông ấy đã biết mất biệt tăm biệt tích. Ông ấy mang theo con gái tôi từ Nam Mĩ trốn đến Châu Phi, từ Châu Phi chạy tới Châu Úc, nơi đảo hoang dã, hành tung quỷ thần chẳng rõ, làm sao tôi có thể tìm được ông ấy? Ở bất cứ thành phố nào ông ấy cũng ở không đến một tháng… giằng co như vậy đúng mười năm, tôi căn bản không gặp được con gái của tôi, thậm chí nó nhìn như thế nào cũng chẳng biết, ông ấy thậm chí cũng không chịu đưa tôi một bức ảnh của Tiểu Chân. Tôi không so được với ông ấy, cuối cùng tôi cũng mệt mỏi, nói ông ấy đừng trốn nữa, tôi không ép ông trả con gái lại cho tôi, tôi chỉ cần biết con bé sống tốt là được rồi.”
“Hứa Chính Nghiêu muốn tôi đảm bảo chỉ cần ông ấy sống một ngày, tôi cũng không thể đi tìm Hứa Chân, cũng không thể nhận con bé,” Giọng mẹ khàn khàn, “Lúc đó cơ thể ông ấy đã không tốt rồi, tôi nghĩ nhiều năm như vậy ông ấy cũng không dễ dàng. Thực ra tôi cũng rõ, con bé theo tôi chắc chắn không bằng theo ông ấy học được nhiều thứ.”
Trong phòng bệnh lặng như tờ, tôi nín thở.
“Thì ra là thế… Tuy nhiên, cũng là một ông bố ngốc nghếch.”
Mẹ nói: “Người nhà họ Hứa ít, ông ấy là con độc nhất trong nhà, bố mẹ ông ấy qua đời, sau khi chị họ tôi cũng qua đời, trên thế giới này ông ấy không còn người thân nào nữa… năm đó anh họ tôi vì phần tài sản để lại của chị họ, vu tội ông ấy, nói ông ấy mưu sát chị họ. Từ đầu đến cuối tôi chẳng tin chữ nào. Phẩm hạnh của ông ấy đoan chính, đứng ngồi đều thẳng tắp.”
“Vì chuyện này, ông ấy một mực sống trong vỏ sò nhiều năm, ngoại trừ nghiên cứu học vấn thì chỉ còn lại một đứa con gái, Tiểu Chân là người thân duy nhất của ông ấy, cũng là tình cảm ký thác duy nhất của ông ấy. Ông ấy tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ người nào cướp con gái đi, cho dù mẹ đẻ cũng không ngoại lệ. Tôi muốn đuổi ông ấy liền chạy, hơn mười năm tôi cũng mệt rồi. Vì thế, cuối cùng tôi đồng ý với ông ấy, cam kết lúc ông ấy còn sống, tuyệt sẽ không can thiệp đến cuộc sống của Tiểu Chân.”
“Như chị mong muốn,” Cố Trì Quân yên lặng lúc lâu, nhẹ giọng nói, “Hứa tiên sinh dạy dỗ Tiểu Chân vô cùng thành công.”
Có lẽ là ban nãy nói quá nhiều lời, sau đó mẹ im lặng rất lâu, tôi nghe thấy tiếng rót nước. “Cố Trì Quân, cậu thực sự yêu Tiểu Chân sao?”
Trả lời không chút do dự, “Đúng thế.”
Giọng của mẹ rất khẽ, “Nếu cậu muốn biết như vậy, tôi nói cho cậu tung tích của con bé.”
Lúc Cố Trì Quân nói chuyện giọng nói dường như hơi run, “Cảm ơn chị.”
“Sau khi trường học cho nghỉ,” Mẹ tôi nhẹ giọng nói, “Một mình Tiểu Chân lái xe về miền Bắc, kết quả mấy ngày trước xảy ra tai nạn xe ở Cảnh Ninh, đâm vào người, bản thân cũng bị thương, còn bị tạm giam, tối qua chúng tôi mới biết tung tích của nó.”
Cố Trì Quân “A” một tiếng, sự bình tĩnh trong giọng nói hoàn toàn biến mất, “Tiểu Chân bị thương? Cảnh Ninh? Đó là thành phố miền Bắc? Em tra một chút…”
“Không cần đâu, sáng sớm A Tu đã đi Cảnh Ninh đón con bé về rồi,” Mẹ cắt lời anh, “Bây giờ chắc là đã xuống máy bay, đang trên đường đến bệnh viện.”
Cố Trì Quân thở phào nhẹ nhõm, “Thế thì tốt quá, Lâm Thị ra mặt, chuyện nhất định giải quyết rất nhanh.” Lòng tôi rung động.
Trước đây ngữ khí Cố Trì Quân nhắc đến Lâm Tấn Tu luôn mang theo ý ghen tuông chống lại nồng đậm, lần này thực sự là tâm tình bình thản, thậm chí còn có chút cảm kích.
“Cố Trì Quân,” Mẹ tôi khẽ thở dài, nói, “Gặp được Tiểu Chân, cậu không hối hận?”
“Đạo diễn, mỗi người đều hỏi tôi câu hỏi này,” Cố Trì Quân trầm giọng trả lời, “Vĩnh viễn không hối hận. Thực sự yêu một cô gái thì sẽ làm như vậy, đây là bản năng.”
Trong