vào cửa sổ bên trái, trước khi chấn động ong ong vang lên trong đầu, ngực đụng vào vô lăng. Tôi nghĩ mình ngất đi một lúc, có lẽ là mất ý thức mất phút hoặc thời gian dài hơn.
Lúc khôi phục lại lý trí, tôi gọi điện thoại cấp cứu, báo cho cảnh sát, sau đó cố gắng mở cửa xe, lảo đảo xuống xe. Bóng tối trước bình minh đã chầm chậm lùi bước, trong màn sương sáng sớm nhìn thấy mui xe jeep của tôi biến dạng nghiêm trọng, quay đầu lại, chiếc xe tải phía sau tôi cũng cong vẹo mà đụng vào một cây bạch dương.
Tôi một tay đỡ đầu đi qua đó, lần mò đến vị trí chiếc xe tải, bò lên chiếc xe vừa cao vừa dốc, bắt đầu đập vào cửa kính xe, “Có người không?”
Thấy bác lái xe gật đầu với tôi, há miệng như nói câu gì, nước mắt của tôi rơi xuống như vậy đấy, sức mạnh sau khi sợ hãi bây giờ mới ngập tràn, cuối cùng xảy ra chuyện rồi, tôi thực sự hại người hại cả mình. Tôi nén nước mắt, lấy đá đập vỡ kính, mở cửa xe tải dìu bác lái xe ra ngoài. Trên trán và trên áo bác lái xe có máu, khiến tôi thấy mà phát hoảng.
Mấy phút sau cảnh sát và xe cứu thương cùng đến, rồi đưa chúng tôi đến bệnh viện gần nhất. Trong xe cứu thương tôi nhìn thấy khuôn mặt của tôi trong gương, có máu từ trên đầu chảy xuống, loang đỏ cả bên thái dương, tôi thấy vật đổi sao dời, giống như tình hình năm ngoái, nhưng năm ngoái tôi là anh hùng cứu người, năm nay tôi thành người gây hoạn, hổ thẹn như vậy.
Bằng lái xe của tôi bị cảnh sát giữ, bọn họ vặn hỏi tôi, “Cô là sinh viên của Tĩnh Hải, sao có thể một mình tới Cảnh Ninh? Bây giờ vẫn trong ngày nghỉ năm mới. Người nhà cô đâu?”
Tôi mặc cho bản thân lắc lư nghiêng ngả trong xe cứu thương một lúc, cảm thấy tư duy cũng bị lắc đến mơ hồ, “Cháu không có người nhà, bố mẹ cháu đều không còn…Một mình lái xe đi giải sầu.” Hai viên cảnh sát nhìn nhau, cảnh sát Lý lớn tuổi tình ý sâu xa nói, “Nếu bố mẹ đều không còn, thì càng không thể lái xe linh tinh, phải yêu quí sinh mệnh chứ!”
“Cháu biết rồi ạ.”
Đến bệnh viện mới biết, thời gian năm mới bệnh viện lại vô cùng bận rộn, tai nạn xe, rượu say gây chuyện quả thật làm cho bệnh viện chật ních. Thái dương bên trái của tôi khâu ba mũi, quấn một vòng băng trắng, vùng ngực đụng vào vô lăng, bầm tím một mảng lớn, tóm lại thì không có chuyện gì lớn. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường nhận định tôi là người chịu trách nhiệm, phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi đồng ý. Điều may mắn duy nhất là bác lái xe cũng không có chuyện lớn, chỉ thương ngoài da.
Đi ra từ bệnh viện, tôi bị đưa về đồn cảnh sát. Cảnh sát hỏi tôi có người có thể bảo lãnh cho tôi không, tôi lắc đầu, ngay lập tức bị thu bằng lái xe, về phần tiền phạt tôi mới biết trong xe tải đó chứa đầy máy móc tinh vi, tiền bồi thường thực sự không nhỏ, mà tôi suy nghĩ đến lộ phí trở về, nhất thời chẳng lấy đầu ra nhiều tiền, chỉ có thể lựa chọn bị tạm giam. Lần đầu tiên tôi bị tạm giam trong đời, cảm nhận được đãi ngộ bị chụp ảnh và lưu dấu vân tay của phạm nhân, thực sự là phức tạp đến mức khó có thể nói được. Tôi nghĩ cảnh sát đối xử với tôi cũng gọi là đồng tình, đưa tôi vào một phòng tạm giam cho nữ ít người nhất, chỉ có hai ba người, tình hình của tôi và những người khác bị tạm giam cũng không khác nhau là mấy, tất cả đều mặt không chút biểu cảm, vô cùng yên tĩnh. Phòng tạm giam có một cửa sổ nhỏ, tôi nhìn xuyên qua cửa sổ, thời tiết càng ngày càng u ám, là điềm báo trước khi tuyết rơi.
Quả nhiên, ngày hôm sau tuyết rơi, những bông hoa tuyết hình lục lăng rơi xuống hỗn loạn như lông chim, càng tích càng nhiều, trắng xóa cả bầu trời, tích thành một tầng dày trên bệ cửa sổ, đó là cảnh tượng Tĩnh Hải không có. Lúc tuyết bay lượn, những người khác trong phòng tạm giam được người nhà đón đi, chỉ có mình tôi cô đơn ở trong này, cô độc không người thân.
Tôi nghĩ, trong cuộc đời có bao nhiêu kế hoạch, kín kẽ mà tường tận, vốn cho rằng nhất định có thể thực hiện, nhưng một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó bỗng nhiên thay đổi, bao nhiêu tình hình không dự đoán được bỗng nhiên xuất hiện. Ngày đầu tiên ở trong phòng tạm giam rất khó chịu, tôi căn bản không dám ăn uống, đến đi vệ sinh cũng cần người dẫn đi. Ngày thứ hai thì tốt hơn nhiều, tôi không có sách để đọc, chỉ có thể đờ ra cả ngày, ngủ đương nhiên cũng không ngon.
Ngày thứ ba đã dần dần quen, chỉ mơ hồ cảm thấy đầu tóc hỗn loạn, mặt mày bẩn thỉu nhất định rất khó coi. Ngày thứ tư… tôi nghĩ, sắp kết thúc rồi. Điều tôi không thể thích ứng đó là, phòng tạm giam rất lạnh, khiến người ta run rẩy, hà hơi lên kính thủy tinh của cửa sổ, lập tức có sương mù, tôi mỉm cười nhìn kiệt tác của bản thân, giơ tay dùng ngón tay gạch sương trắng, lẳng lặng viết lên đó mấy chữ, rồi lại dùng tay xóa đi, rồi lại hà hơi. Lặp lại nhiều lần không biết mệt.
“Hứa Chân.” Giọng nói quen thuộc gọi tôi, tôi nghe ra được đó là cảnh sát Lý. Tôi vội vàng lên tiếng “Dạ”, tay lau sạch trên kính, vội vàng quay đầu, cách song sắt phòng tạm giam tôi nhìn thấy mấy bóng người bên cạnh cảnh sát Lý, hai người trong đó tôi vô cùng quen thuộc.
Tôi trợn tròn mắt, khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy mắt cay không chịu
