giới thích,” Trước mắt tôi dần dần hiện lên khuôn mặt tươi cười của Cố Trì Quân, không khỏi cũng khẽ cười, “Nhưng Cố Trì Quân khác, anh ấy luôn có thể phát hiện ra ưu điểm của em, anh ấy cảm thấy em là người xinh đẹp nhất, thông minh nhất, tốt nhất…Quãng thời gian bị tạm giam, em luôn nghĩ tại sao mình có thể yêu anh ấy. Ban đầu em cho rằng là lực hấp dẫn của thần tượng và fan hâm mộ, anh cũng biết đấy, em là fan của anh ấy…Bây giờ cuối cùng em đã hiểu ra, em yêu anh ấy, chính là vì khí phách này của anh ấy, anh ấy hủy bỏ hợp đồng với công ty điện ảnh, chuyện nghiêm trọng như vậy, cũng rõ ràng là vì em, nhưng từ đầu đến cuối không hề tiết lộ một chữ với em. Anh ấy có trách nhiệm, có quyết đoán, có thể chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, cũng có thể gánh chịu hậu quả sau này, mặc cho hậu quả này nghiêm trọng nhiều như nào. Cách nghĩ của anh ấy rất đơn giản, em đáng giá dùng tất cả của anh ấy để đổi lấy.” Tôi nhìn anh ta, “Học trưởng, em đáng giá anh dùng tất cả để đổi lấy không?”
Một tiếng rưỡi sau, chúng tôi xuống máy bay ở sân bay. Cách nửa tháng, tôi lại một lần nữa trở về nơi quen thuộc, hít thở được không khí của Tĩnh Hải, không khí ấm áp mang theo chút lạnh lẽo. Tôi được đưa về nhà, là nhà thật sự của tôi, nhà của hai bố con tôi, tất cả đồ dùng gia đình đều như cũ, mặt sàn không có chút bụi nào, giống như lúc tôi rời đi.
Mất mà có lại được cũng không thể khiến tôi cảm thấy mừng rỡ, tôi không biết phải làm sao mới tốt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, thấp giọng nói: “Cảm ơn anh.”
“Trò cười,” Lâm Tấn Tu quay lưng lại tôi, ngón tay khẽ gõ bệ cửa sổ, “Đi tắm thay quần áo.”
Tôi vội vàng tắm rửa thay quần áo, anh ta vẫn ở phòng khách đợi tôi, ngón tay lặng lẽ lật mở bản phác thảo của tôi, sau đó anh ta lại đưa tôi đến bệnh viện Esther, vết thương trên đầu tôi hôm nay phải cắt chỉ. Cảm giác cắt chỉ giống như có rắn liếm lên thái dương, cuối cùng để lại một vết sẹo ba bốn centimet.
Bác sĩ hơi tiếc nuối, “Xem ra phải làm một phẫu thuật thẩm mĩ nhỏ.”
Tôi mỉm cười, “Không sao, thể chất của cháu hầu như không để lại sẹo. Cho dù thực sự để lại thì để mái cũng có thể che đi.”
“Nhưng tốt nhất…” Bác sĩ muốn nói lại thôi rồi nhìn Lâm Tấn Tu. Lâm Tấn Tu gật đầu với bác sĩ, kéo tôi đứng lên, “Tùy cô ấy.”
Trong hành lang bệnh viện, anh ta dừng lại, tôi cũng dừng. Trên đường đi tôi cũng không hỏi anh ta đưa tôi đi đâu, có kế hoạch gì, hoàn toàn mặc anh ta sắp xếp. Tôi nghĩ, sau nhiều năm như vậy, giữa tôi và Lâm Tấn Tu căn bản không cần lời nói thừa thãi liền có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, đúng như lời Cố Trì Quân đã nói, thực sự giữa tôi và Lâm Tấn Tu có một sự ăn ý ngầm hiểu nhau đến đáng sợ, kiểu ăn ý đó khiến chúng tôi tin tưởng và hiểu lẫn nhau, thậm chí đến mức khiến người tự tin như anh ta cũng bất an. Anh ta dừng lại trước mặt tôi, hơi nóng thở ra ngưng đọng lại tại vành mắt tôi. Tôi cảm thấy ngón tay dài của Lâm Tấn Tu lẳng lặng vuốt ve khuôn mặt tôi, giống như là lần cuối cùng gặp tôi vậy, cố dùng ngón tay khi lại khuôn mặt của tôi.
Tay của anh ta dán trên gáy tôi, cúi người ôm tôi, hôn lên gương mặt tôi. Chúng tôi quen nhau nhiều năm, đây là động tác thân mật nhất anh ta làm với tôi. Tôi dường như muốn rơi nước mắt. “Buổi sáng nhìn thấy em trong phòng tạm giam, im lặng mà ngồi trong góc, lặng lẽ viết chữ trên kính, cuối cùng anh đã biết mình mất đi cái gì… gặp nhau yêu nhau, hiểu nhau, đó là phần tình cảm chân thành nhất anh có thể có. Đây là một việc anh sai nhiều nhất trong cuộc đời này.”
Trong hành lang người đến người đi của bệnh viện, anh ta lẳng lặng ôm tôi rất lâu, dùng sức, toàn thân lại đang run rẩy. Tôi cảm thấy bên cổ ẩm ướt, không nhịn được, bản thân cũng rơi nước mắt. Đúng vậy, ai trầm mê trong hoang tưởng mà mệt mỏi chờ đợi, ai bỏ qua, đối với chúng tôi mà nói, từng lần từng lần bỏ qua cuối cùng có ý là vĩnh viễn mất đi, cả cuộc đời tôi, tôi cũng khó tìm lại được Lâm Tấn Tu hiểu tôi, luôn trong lúc nguy nan giơ tay ra với tôi. Chưa từng hứa hẹn nên chưa từng thất hứa, Lâm Tấn Tu khép áo khoác lại rồi xuống lầu, tôi nhìn theo anh ta rời đi, bắt đầu từ giờ ai đi đường nấy. Mẹ vẫn ở phòng bệnh trước đây, trong hành lang yên tĩnh lại không nhìn thấy y tá đâu, tôi lạ lùng tiến lại gần, mới phát hiện cửa khép hờ, tôi đứng ngoài phòng bệnh, nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ trong phòng. Giọng nói của mẹ vô cùng mệt mỏi, “Hai đứa đã chia tay rồi, sao còn nghe ngóng hướng đi còn cho bé với tôi? ”
“Chia tay? Từ đâu nói vậy? Em chưa từng nghĩ đến từ bỏ Tiểu Chân, chưa từng một giây.”
Giọng nói rõ ràng ấy, mang theo một chút ngữ điệu dịu dàng trầm thấp, khiến trái tim vẫn chưa bình tĩnh lại của tôi lại co rúm. Đó là giọng nói của Cố Trì Quân, cuối cùng anh trở về rồi, “Trong tim của cô ấy, bố cô ấy vĩnh viễn là số một. Vì bố của cô ấy, cái gì cô ấy cũng chịu bỏ ra, tình cảm gì cũng có thể vứt bỏ,” Cố Trì Quân nhẹ giọng nói, “Là em đánh giá thấp.”
Mẹ không nói gì, anh tiếp lời nói tiếp, “Em không thể trong lúc cô ấy cận kề tan vỡ còn ép cô ấy, em chủ động rời đi là dể cho cô ấy thời