Insane
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325465

Bình chọn: 9.00/10/546 lượt.

nổi, lẳng lặng cụp mắt xuống. Cảnh sát Lý mở cửa, dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi, ngữ khí vẫn hòa nhã, “Cháu có thể đi được rồi, Lâm tiên sinh đem luật sư đến đón cháu.”

Tôi đương nhiên nhìn thấy Lâm Tấn Tu, anh ta mặc áo khoác cổ lật màu xám, tay phải nhét trong túi, vắt một cái cái khoác dài khác trên tay. Khuôn mặt anh ta không có chút biểu cảm đứng ngoài cửa, có lẽ là do tới trong gió tuyết nên toàn thân mang theo không khí lạnh, có một cảm giác áp bức đánh phủ đầu.

Tôi hoảng hốt trong phút chốc, hô hấp dường như ngưng trệ, đến đại não cũng hoạt động chần chừ, không nhấc chân. Ánh mắt của anh ta lướt qua người tôi, lúc mở miệng giọng nói hơi khàn, “Ra ngoài! Đã bàn xong chuyện bồi thường, thủ tục cũng làm xong rồi.” Cho dù chuyện đến nông nỗi khó xử này, tôi vẫn không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của Lâm Tấn Tu.

“Sao? Giả vờ không quen biết anh? Còn muốn ở trong phòng tạm giam này cả đời sao?” Lâm Tấn Tu nhàn nhạt lườm tôi một cái, “Nếu không muốn nợ anh nhân tình thì bản thân có tiền đồ một chú, đừng gây họa ở bên ngoài!” Mắng đến mức tôi không có lực đỡ lại, tôi cắn môi, ra khỏi nơi nhỏ hẹp mệt mỏi bốn ngày này.

Lâm Tấn Tu vứt áo khoác vắt trên tay cho tôi, “Mặc vào.” Tôi lẳng lặng nhận lấy áo khoác mặc vào, thực sự… vô cùng ấm áp. Bị lạnh trong phòng tạm giam quá lâu, đã quên mất cảm giác ấm áp rồi.

Sau khi tôi đi được một đoạn thì nhớ ra một chuyện, đi chậm lại mấy bước quay đầu lại nhìn cảnh sát Lý, “Xe của cháu…” Thư ký của Lâm Tấn Tu nói với tôi: “Cô Hứa yên tâm, tất cả đã sắp xếp thỏa đáng rồi, xe sẽ có người đưa về.”

“Ừm”

Dọc đường đi chúng tôi không nói chuyện nữa, cho đến khi chúng tôi rời khỏi cục cảnh sát lên máy bay nhà họ Lâm. Khoang máy bay vô cùng rộng rãi, vô cùng thoái mái, cũng có trang trí các bức họa nổi tiếng. Trong khoang máy bay ngoại trừ chúng tôi, còn lại là thư kí và luật sư, bọn họ ngồi ở cuối khoang máy bay, một người ăn, một người xem máy tính, dường như là để không ảnh hưởng đến chúng tôi.

Tôi ngồi xuống sô pha, tự cảm thấy lo lắng bất an, thấp giọng nói, “Học trưởng, sao anh tìm được em?”

Lâm Tấn Tu chỉ laptop trên bàn. Tôi mở ra xem, nhịn không được cười khổ, quả nhiên vẫn là blog của Tiểu Triển đi nhờ xe của tôi, không ngờ bọn họ nhịn hai ngày, cuối cùng vẫn post ảnh của tôi lên mạng.

Lâm Tấn Tu đi về phía sô pha dài trước mặt tôi nằm xuống, kéo chăn đắp, khép mắt lại, dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này tôi mới chú ý đến, sắc mặt của anh ta không tốt, tái nhợt mà tiều tụy, giống như bị ốm vậy.

“Học trưởng?”

Anh ta “Ừ” một tiếng, dáng vẻ đợi câu sau. Tôi há miệng, nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào phát ra. Anh ta không nói năng gì.

“Em…” Tôi im lặng hồi lâu, “Học trưởng, những lời của em nói với mẹ ở trong giáo đường là lời nói tức giận. Em biết anh đứng ở ngoài nên cố ý nói ra để anh nghe thấy. Em nghĩ anh là người kiêu ngạo như thế, nghe những lời đó, nhất định vô cùng hận em.”

Anh ta cuối cùng mở mắt ra, lạnh lùng liếc nhìn tôi, không bất ngờ. Tôi chỉ chỉ vải băng trên trái, khẽ nói: “Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn xe, là lần thứ ba.”

Đôi mắt của anh ta bỗng nhiên mở to, có ánh sáng không nhìn thấy muốn dâng lên trong mắt anh ta.

“Hai lần trước may mắn không làm người khác bị thương, bản thân em bị thương nhẹ, vẫn may,” tôi cảm thấy từng chút kí ức dâng lên từ sâu trong đáy lòng, giống như một trận sương che phủ lấy tôi, “Một lần là năm lớp mười một, một lần là năm nhất đại học. Áp lực tinh thần quá lớn, chỉ có phóng xe lúc nửa đêm mới có thể giảm bớt. Không phải vì bị anh bắt nạt mà là vì …em thích anh. Hồi cấp ba, luôn trời không sợ đất không sợ chống đối lại anh, thực ra chỉ là đơn thuần hi vọng có thể dùng cách này để anh nhìn em nhiều hơn. Em một lòng một dạ thích anh nhiều năm như vậy, theo chân anh vào đại học… trước đây em chỉ muốn tiếp tục sự nghiệp của bố, theo nghiệp nghiên cứu cổ sinh vật, đi khắp chân trời góc bể, ngắm nhìn từng ngóc ngách khắp thế giới.”

Họng tôi khàn khàn, chỉ có thể dùng hít sâu cổ vũ bản thân nói tiếp, “Nhưng cảnh đẹp trên thế giới cho dù có đẹp đẽ mê người nữa cũng không mê người bằng nhìn theo bóng lưng anh. Em nhìn thấy bạn gái bên cạnh anh đổi hết người này đến người khác, trong lòng em đau đớn khó chịu, vô số lần em nói với chính mình. Đủ rồi, đừng ngốc nữa, nhưng lập tức lại an ủi bản thân, bọn họ chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi, em không giống những người con gái khác trong tim anh…”

Lâm Tấn Tu ngồi dậy từ trên sô pha , tấm chăn im hơi lặng tiếng rơi xuống đất từ trên chân anh ta.

“Em mất đủ sáu năm để có sự tuyệt vọng đối với anh, đợi ngày tình yêu của anh dần dần biến mất, nhưng vẫn không thành công, em không có cách nào thực sự hận anh…” Tôi nói, “Em cho rằng cả đời này không thể yêu được người đàn ông khác nữa, cho đến khi em gặp Cố Trì Quân.”

Lâm Tấn Tu cụp mắt xuống.

“Ban đầu em không tin anh ấy sẽ thích em… nói thật, anh ấy sao có thể để ý đến con bé như em? Vì nguyên nhân của anh nên em đã từng nghĩ bản thân chẳng có gì tốt, không có bất cứ phẩm chất riêng nào khiến người khác