The Soda Pop
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325724

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

à thoải mái, lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, vừa nhìn liền thấy không khí kinh doanh đậm đặc. Có việc cầu người, tôi quy củ đứng trước bàn làm việc rộng bốn mét vuông đen nhánh của anh ta, chỉ cảm thấy người ngồi sau bàn rất có khí thế phán quan, rất khiếp người.

“Học trưởng.” Tôi khẽ gọi anh ta.

“Sao, hai ngày không gặp liền tiều tụy thành như vậy?” Tuy tôi cúi dầu nhưng có thể cảm nhận được anh ta đang nhìn tôi. Thực sự là biết rõ rồi còn cố hỏi, anh ta hẳn là biết rõ ngọn nguồn hơn hai hết. “Em đến tìm anh còn nhanh hơn anh dự đoán.” Lâm Tấn Tu mở miệng, lật một tờ văn kiện trên bàn, “Đến muộn nữa thì không kịp rồi…”

Tôi cảm thấy đầu tôi sắp nổ tung rồi, “Anh muốn cái giá gì?”

Lâm Tấn Tu khẽ thở ra một hơi, “Hứa Chân, anh muốn gì em luôn rất rõ ràng.” Là khoản nợ khó đòi như thế nào? Đầu tôi đau như muốn nứt ra, trước mắt là từng màn máu liên tiếp từng màn sương trắng, có một khoảng khắc đến tôi ở đâu cũng không rõ ràng, tôi thì thầm tự nói, “Em sẽ không ra nước ngoài cùng Cố Trì Quân, em sẽ chia tay cùng anh ấy…” Hoàn toàn nhìn không rõ khuôn mặt của Lâm Tấn Tu, tôi nghe thấy giọng nói của anh ta, “Điều này chưa đủ.”

Trong phòng họp mở thiết bị sưởi, thổi vào tóc và mặt tôi, tôi cảm thấy nước mắt sắp bị xông ra rồi “Đây là điều em có thể làm được,” Huyệt thái dương của tôi giật thình thịch, “Anh không thể yêu cầu em nhiều hơn.”

Anh ta nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, “Hứa Chân, ngồi xuống sô pha.”

Chân tôi mềm nhũn, đến sức lực đi tới bên cạnh sô pha cũng không có, chậm chậm quỳ xuống, mệt mỏi lắc đầu, cảm thấy giống như có vô số những con muỗi trong suốt nhìn không thấy đang bay lượn xung quanh tôi, tầm nhìn mơ hồ, xâm nhập vào thân thể, tôi chỉ cảm thấy trong cuộc đời này, từ trước đến nay chưa từng đau lòng như vậy. Trong mờ mịt Lâm Tấn Tu đi tới bên tôi, tôi ôm chân anh ta, “Em cầu xin anh, học trưởng. Chỉ cần bố em, bố em…”

“Đứng lên.” Anh ta nửa ôm nửa dìu tôi tới sô pha, rồi thuận tay cầm ly cà phê của anh ta đặt vào tay tôi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tấn Tu xuất hiện sau lớp sương mù. Hai tay tôi nắm lấy cái ly, cảm thấy hơi ấm từ ly cà phê thêm đường và sữa dấy lên, lan tỏa toàn thân.

Tôi yên lặng nhìn khuôn mặt của Lâm Tấn Tu, bỗng nhiên cảm thấy rất lâu rồi tôi không nhìn thẳng anh ta. Không cần nói, bề ngoài của Lâm Tấn Tu cố nhiên không bằng Cố Trì Quân, nhưng trong đám đàn ông thì cũng coi như là đỉnh rồi, ánh mắt anh ta nhìn tôi có vẻ cực kì chăm chú, chăm chú nhìn ba giây liền khiến người ta có cảm giác mờ ám. Anh ta xuất thân quá tốt, cũng quá thông minh, lớn lên trong hào quang, con gái đều có ý với anh ta, vì vậy anh ta cảm thấy có những thứ bản thân sinh ra đã có hoặc sẽ có, vì thế anh vĩnh viễn không học được khoan dung, nhất định là tôi nhìn chăm chú anh ta quá lâu, Lâm Tấn Tu bỗng nhiên chuyển ánh mắt, lúc lâu sau nói: “Được, anh đồng ý với em.” Đầu óc nặng trịch chân nhẹ bẫng rời khỏi phòng làm việc của anh ta, đầu óc hỗn loạn, tôi nhìn thấy Lâm Tấn Dương và mấy trợ lý mặc vest chỉnh tề vừa nói chuyên vừa đi ra từ sau cánh cửa thủy tinh. Không có sức nói chuyện, tôi cố gắng duy trì chút cảm xúc bình thản cuối cùng, gật đầu coi như chào hỏi. Lâm Tấn Dương nhìn thấy tôi, vẻ mặt kinh ngạc lóe lên rồi biến mất, lập tức dừng lại gọi tên tôi, “Hứa Chân.”

“Lâm tiên sinh.” Tôi nói, anh ta gật đầu với người bên cạnh, một nhóm người vào phòng họp trước. “Theo anh.” Điểm không hay của việc khí thế không bằng người đó là, anh ta muốn nói chuyện với tôi tôi không thể không để mặt mũi cho anh ta, nhắm mắt theo đuôi đi sau anh ta, chân rẽ vào một căn phòng nghỉ trang trí tinh xảo.

“Lâm tiên sinh, em đến tìm học trưởng ạ.” Lần trước chúng tôi giao chiến trong điện thoại có thể nói là tan rã không vui vẻ, tôi chỉ muốn nói xong rời đi nhanh chóng, “Nhờ anh ấy giúp trấn áp các loại tin tức của em. Chính là như vậy ạ.”

Trên khuôn mặt không chút cảm xúc của anh ta lóe lên một sự hứng thú khó mà nhận thấy được, “Sao em có thể tới tìm A Tu?”

Lời nói của tôi đơn giản nhưng ý tứ thì đầy đủ “Ngoại trừ anh ấy, không có ai có thể giúp em.”

“Với tình tình của em, người lúc này đây không nên tìm nhất chính là nó.” Anh ta hiểu tôi bao nhiêu? Chúng tôi chẳng qua gặp mặt mấy lần mà thôi.

Tôi nói đơn giản: “Trước khác nay khác.”

“Ảnh của em và Cố Trì Quân bị công khai, nó không thoát được can hệ tới,” Lâm Tấn Dương liếc tôi, “Em sẽ không trách nó chứ?”

Tôi rất bất ngờ, không ngờ Lâm Tấn Dương xưa nay trầm ổn lạnh lùng hôm nay lại nói nhiều như vậy. “Không, không phải anh ấy.” Tôi im lặng một lát, lắc đầu, “Chuyện bức ảnh không liên quan đến anh ấy, chí ít ban đầu không có liên quan.”

Lâm Tấn Dương ngẩn người, giống như thực sự giật mình, “Em tin nó?”

Tôi lắc đầu rồi khép hai mắt, “Em quen học trưởng nhiều năm như vậy, tuy anh ấy tự cao tự đại, còn có chút yêu bản thân, trong ngoài lại không đồng nhất, có rất nhiều khuyết điểm, nhưng anh ấy… Người kiêu ngạo như vậy sẽ không làm loại chuyện này.”

Anh bất ngờ, khuôn mặt nghiêm trang hiếm có biểu hiện ra sự buồn bã, có vẻ đang suy ngẫm, “