hoại căn bản không có người nhận. Tôi không từ bỏ ý định mà gọi liên tiếp ba cuộc mới có tiếng nói chuyện.
“Mẹ ạ?”
Mẹ lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, “Lúc trước từ chối không nhận điện thoại của mẹ, sao bây giờ lại nhớ đến tìm mẹ?”
Lời nói này thật chói tai, tôi cũng không để ý, ăn nói nhũn nhặn lên tiếng, “Mẹ, mẹ có thể gặp con không ạ?”
Bà trả lời tôi, “Mẹ đang đi nghỉ ở nước ngoài, nói trong điện thoại đi.”
Nghe kĩ ra thì thực sự có tiếng sóng đánh vào bờ. Tôi hít sâu một hơi, “Con gặp một chút chuyện, mẹ có thể giúp con không?”
Giọng nói của bà bình thản, “Mẹ nhớ trước đây con đã từng nói, từ trước đến nay chưa từng coi mẹ là mẹ của con.” Tôi làm sao không biết thái độ của bản thân trước đây vô cùng khó chịu, nhưng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, vẫn để bản thân bình tâm hỏi: “Không phải vì con mà vì nể mặt bố con, điều này có được không ạ?”
“Bố con?” Giọng nói của mẹ lạnh nhạt, “Ít nhắc đến ông ta với mẹ.” Lời của bả khiến tôi hoàn toàn rơi bào thùng băng, “Nói như vậy, mẹ không đồng ý?”
“Ngày trước mẹ đã cảnh cáo con không nên yêu đương với người trong giới showbiz chính là lo lắng chuyện này. Lúc con yêu đương với Cố Trì Quân thì hẳn là nên nghĩ tới sẽ có một ngày biến thành cục diện này,” Bà nói, “Con nên nếm thử xem hậu quả tự làm tự chịu, không phải mỗi chuyện đều có người đứng sau lưng con, thu dọn tàn cục cho con đâu.”
Tôi dường như có thể tưởng tượng ra bà ngồi ở biệt thự bên bờ biển, một tay cầm cốc cà phê, một tay chậm rãi nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cao quý, mở miệng nói ra những ngôn từ lạnh lùng. Tôi im lặng gập điện thoại lại, ngồi trên ghế dài trong vườn hoa ngẫm nghĩ. Nói cũng lạ, khoảng khắc bị bà từ chối, tôi cũng không cảm thấy quá thất vọng, cũng không cảm thấy nản lòng, chỉ có điều bỗng nhiên hiểu ra, nguyên nhân bố tôi đưa tôi theo sống một mình. Bố lo lắng cho tôi, cho dù là lúc hấp hối cũng không nói cho tôi tin tức của mẹ. Đó là vì, trước nay ông đều biết, mẹ đẻ của tôi chính là một người mặt lạnh tim lạnh như vậy, sự thân thiết lộ ra với tôi trước đây, chẳng qua là biểu hiện giả dối mà thôi. Thực sự gặp phải chuyện, thì tuyệt đối không hy vọng ở bà.
Tôi lảo đảo đứng dậy, mới đi chưa được mấy bước liền bị một đám phóng viên không biết từ đâu đến vây lấy, một giây trước bọn họ dường như vẫn chỉ là người bình thường tham quan trường học, một giây sau nhìn thấy tôi thì lần lượt thay đổi mặt, máy quay máy ảnh đều lôi ra, vô số máy ảnh lóe lên, mắt tôi sắp mù rồi. Tôi hoàn toàn chưa từng ứng phó với trận thế đáng sợ này, hoàn toàn ngây ngốc, đầu óc lại lặp đi lặp lại nghĩ, đám phóng viên này rốt cuộc là từ đâu đi vào trường học? Tôi đã lẳng lặng xử lý, nhưng bọn họ vẫn truy đổi đến tận trường học, vô số các câu hỏi hướng về tôi.
“Cô và Cố Trì Quân có quan hệ gì?”
“Nghe nói cô mạnh mẽ yêu cầu Cố Trì Quân rời khỏi màn ảnh?”
“…”
Mỗi một câu hỏi đều khiến người ta sụp đổ, đâu tôi đau muốn nứt ra, “Các người vào trường như thế nào?”
Có một nữ phóng viên cằm nhọn nở nụ cười, bỗng nhiên chen đến trước mặt tôi, đè thấp giọng giả vờ thần bí mà nhét cho tôi một tờ giấy, “Cô hứa, liên quan đến chuyện này, tôi muốn thỉnh giáo cô.” Tôi cúi đầu nhìn, vội vàng mở cuộn giấy trong tay, đó là một bản photo báo chí hơn ba mươi bảy năm trước, tuy trên giấy chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi nhưng tôi lại giống như bị người ta ném vào hầm băng, “Cái xã hội biến thái này, vĩnh viễn đều là sợ cái gì thì đến cái đó.” Nữ phóng viên đó nhìn tôi, “Vì thế cô Hứa, có thể một mình cho tôi cơ hội phỏng vấn không?”
Tôi đẩy đám người ra, như con rối đi cùng cô ta tới chỗ yên tĩnh. Nữ phóng viên nói: “Hôm nay lúc tôi kiểm tra báo cũ vô tình bỗng nhiên phát hiện ra, cô Hứa, bố cô Hứa Chính Nghiêu ba mươi bảy năm trước bị tố cáo mưu sát người vợ đầu tiên Lương Uyển Linh, tôi rất muốn biết suy nghĩ của cô về chuyện này.” Cô ta nhìn tôi không chớp mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng vô cùng thích thú. Đúng vậy, cô ta đương nhiên vui vẻ, đây là một tin sốt dẻo vô cùng lớn. Trên người tôi không có nhiều tư liệu có thể đào bới, nhưng bố tôi thì có.
“Theo tôi được biết, Lương Uyển Linh là con gái trưởng của công ty dược An Bình, nghe nói là của hồi môn rất nhiều, sau khi bà chết, bố cô thừa kế số tài sản lớn của bà, đúng không?”
“Nếu cô đã điều tra nhiều như vậy, vậy hẳn là biết vụ án đó không tồn tại, chuyện này cũng chưa từng được chính thức lập án,” Tôi cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm cô ta, “mà bố tôi cũng qua đời rồi.”
“Quả thực là như vậy,” Cô ta nhìn tôi cảm thông, “Nhưng mọi người luôn không để ý phỏng đoán một việc từ góc độ tệ nhất.”
Tôi cắn răng, “Cô muốn gì?”
“Thẳng thắn mà nói, tôi không hứng thú lắm với vụ án cũ đó, người có liên quan năm đó sớm đã không còn rồi, nhiều lắm chẳng qua là trà dư tửu hậu,” Cô ta hứng thú mở miệng, “Điều tôi hiếu kì là một chuyện khác. Tôi điều tra được, bố cô chỉ kết hôn một lần, đó là với Lương Uyển Linh, mà ghi chép về cuộc hôn nhân thứ hai của ông không tồn tại, đồng thời, trong hệ thống cũng không có ghi chép nhận nuôi cô… Tôi