g, Cố Trì Quân khe khẽ vỗ lưng tôi. Tôi biết anh cũng rất sốt ruột, nhưng nói thực, điều chúng tôi có thể làm bây giờ không nhiều. Anh đã hủy bỏ hợp đồng với công ty điện ảnh, công ty sẽ không ra tay giải quyết vấn đề chúng tôi phải đối mặt nữa. Và việc Chương Thời Ninh có thể làm cũng có hạn, anh ấy bị công ty phái ra nước ngoài. Khen cho chiêu rút củi dưới đáy nồi.
Hai ngày này tôi ngủ không ngon, lăn qua lộn lại trên giường, cả người mồ hôi lạnh dứt khoát ngồi dậy, ngây người. Cố Trì Quân ôm tôi từ phía sau, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán tôi, “Xin trường nghỉ phép, chúng ta ra nước ngoài tránh một thời gian. Nếu như một tháng sau tình hình vẫn tệ như này thì học ở Thụy Sĩ.” Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến với tôi chuyện ra nước ngoài, cũng là lần đầu tên nhắc đến chuyển trường với tôi. Lúc anh nói chuyện lồng ngực rung động, lưng tôi dán vào ngực anh, rõ ràng cảm thấy nhịp đập trái tim anh, từng chút từng chút, bình ổn vô cùng.
“Chúng ta cùng đi học. Em mất một năm học ngôn ngữ, sau đó tiếp tục học tài chính ở đại học Zurich,” Anh ôm tôi chặt hơn, “Anh cũng trở lại học, mất hai năm để lấy được bằng bác sĩ tâm lý. Thời gian này sẽ ở nhà anh, không phải em rất thích người nhà anh sao?” Tôi xoay người, yên lặng nhìn khuôn mặt anh.
Anh bật đèn sáng, khuôn mặt tươi cười có vẻ tỏa sáng, “Lúc anh tốt nghiệp đại học, lúc trở thành diễn viên và tiếp tục học chuyên sâu thì do dự một quãng thời gian. Bố mẹ anh chị dâu đều vô cùng dân chủ, họ không bất đồng ý kiến với việc anh trở thành diễn viên, vậy là anh cho rằng họ rất ủng hộ anh. Nhưng mấy hôm trước lúc anh nói chuyện với anh cả nhắc đến quay lại học, em đoán xem anh ấy nói gì? ”
“Gì ạ?”
“Anh cả im lặng độ ba mươi giây, sau đó cảm khái nói: “Chú cuối cùng cũng trở về con đường người nhà họ Cố nên đi, chỉ vì điều này cũng nên cảm ơn Hứa Chân.”” Tôi không nhịn nổi cười, “Vì thế nói, chuyện cũng không tệ như vậy, em cũng đừng mặt mũi buồn thiu nữa,” Cố Trì Quân cụng trán tôi, “Chỉ cần có người nhà làm hậu thuẫn cho em, vấn đề gì cũng có thể giải quyết dễ dàng.”
Một khi quyết định làm như vậy, chuyện liền dễ dàng đi nhiều. Vé máy bay đi Thụy sĩ đặt vào cuối tuần, còn có mấy ngày tôi trở về trường giao nhận đề bài môn học, đem chuyện trong tay giao cho các sư huynh, thuận tiện xin nghỉ với giáo sư Tiền, bình thường giáo sư yêu cầu nghiêm khắc đối với tôi, lúc này vô cùng thấu tình đạt lý, chỉ nói, “Ra ngoài nghỉ ngơi cũng không tồi.”
“Cảm ơn thầy ạ.”
“Tuy nhiên…” Giáo sư Tiền do dự một lát rồi vẫn hỏi tôi, “Thầy luôn cho rằng bạn trai của em là Lâm Tấn Tu, sao bỗng nhiên lại biến thành ngôi sao điện ảnh?” Giáo sư Tiền không phải là người nhiều chuyện, tương đối tôn trọng đời tư của sinh viên, lúc này đây có thể hỏi tôi câu hỏi này, có lẽ chuyện của tôi khiến thầy vô cùng hoang mang. Tôi hơi xấu hổ, không biết phải lộ ra vẻ mặt gì, chuyện của tôi và Lâm Tấn Tu nhiều năm như vậy cũng không phải là bí mật, nhưng lại có thể khiến giáo sư của tôi nảy sinh ảo giác này, tôi hẳn là cũng sai không ít, “Học trưởng Lâm không phải bạn trai của em ạ.”
“Như vậy à,” Thầy suy nghĩ, “Lâm Tấn Tu thực sự rất để tâm đến em.” Tôi im lặng một lúc.
Thầy cũng không phát biểu cảm nghĩ nữa, cuối cùng lắc lắc đầu, “Chuyện của đám thanh niên các em, thầy cũng không hiểu. Tóm lại Cố Trì Quân ấy, cậu ta có tốt với em không?”
Mũi tôi bỗng nhiên cay cay, khẽ gật đầu, “Không ai… có thể đối xử tốt với em như anh ấy.”
“Như vậy là đủ rồi.’
Tôi chuyển lời cho Cố Trì Quân, anh liền cười, “Thực đúng là thầy giáo khí phách.” Anh căn dặn tôi, bình thường đều ở trong trường, không cần đi đâu hết, tôi đổi số điện thoại, chỉ có anh biết số của tôi, từ chối tất cả các số lạ gọi tới. Tôi thực sự mong chờ phóng viên đối với đời tư của tôi đến mức này là đủ rồi, tôi cũng tự hỏi trong lý lịch của tôi cũng không có chỗ khiến người ta chỉ trích, nếu như có người muốn “hư cấu”, đó thực sự bất lực. Cũng may nhân phẩm tốt tôi tích lũy nhiều năm cuối cùng phát huy tác dụng, liên quan đến những tin tức của tôi trong các bài báo, “bạn tốt”, “bạn học” của tôi đại để đều khen ngợi tôi, trong vụ hỏa hoạn một năm trước, chuyện tôi “anh hùng cứu mĩ nhân”, có được sự tuyên truyền rộng rãi. Đặc tính của tất cả báo chí đều như vậy, hiển nhiên không muốn nhìn thấy một nữ sinh ưu tú hiên ngang lẫm liệt, bọn họ càng vui vẻ tìm kiếm bê bối về tôi.
Vì thế tiến hành đi sâu khai thác tôi, ảnh của bố tôi bị đăng lên báo và post lên mạng, bố đã viết những luận văn gì, đã xuất bản những sách gì vân vân cũng lần lượt tiến hành đưa tin. Nhà xuất bản nói với tôi: “Sách của bố cháu từ trước đến nay chưa từng tiêu thụ tốt thế này.” Đáng thương bố tôi cả đời khiêm tốn, chuyên tâm nghiên cứu cổ sinh vật học mấy trăm nghìn năm trước, dường như không qua lại với thế tục, sau khi mất lại do tin đồn của con gái mà “nổi tiếng”, cũng thực sự châm biếm. Trong trường tôi vẫn còn không ít chuyện phải làm. Tôi đem vali tới ký túc xá thu dọn đồ đạc, lúc kéo vali rời đi tôi ngồi trong vườn hoa gọi điện thoại cho mẹ tôi, không ngờ điện t