ở bên cạnh em. Nếu như gần nhau thì ít xa cách thì nhiều, yêu thế nào?”
“Hứa Chân, em còn không biết sao? Từ trước đến nay em không có cách nào loại bỏ được Lâm Tấn Tu. Anh mất nhiều sức lực mới đuổi được Lâm Tấn Tu ra khỏi trái tim em, cuối cùng theo đuổi được em. Mặc dù như vậy, anh cầu hôn em nhiều lần như vậy, em cũng không chịu đồng ý hoặc ít hoặc nhiều cũng là vì Lâm Tấn Tu,” Vẻ mặt anh mệt mỏi, “Nếu như chín mươi phần trăm thời gian anh đều ở bên ngoài đóng phim, em sẽ như thế nào? Chỉ cần ba tháng, không, cũng có thể không đến ba tháng em sẽ trở về bên cạnh Lâm Tấn Tu.”
Tôi như bị sét đánh, lúc này mới biết thế nào là nhẹ giọng nhưng lời nặng nề. Vô thức quỳ xuống đất, tôi ôm mặt, trong cơ thể có cơ quan bị xé rách, đau đớn bứt rứt.
“Cuối cùng hiểu rồi?” Cố Trì Quân cũng quỳ xuống, giơ tay sờ mặt tôi, “Em tin tưởng cậu ta hơn anh, ví dụ như, em thậm chí cũng không chịu nói cho anh nguyên nhân thực sự em đi cầu xin Lâm Tấn Tu giúp đỡ… sau khi sống cùng anh, mỗi tối em đều ngủ không ngon. Mấy tháng này, anh bên cạnh không dời em, em vẫn tơ vương cậu ta. Vừa bắt đầu anh đã biết, Lâm Tấn Tu là một cái dằm trong tim em. Cậu ta ở giữa chúng ta không phải là vì cậu ta là nhị công tử Lâm Thị mà là vì em đã từng yêu cậu ta. ’
Cố Trì Quân không giống với người khác, lúc người khác tức giận thường sẽ mất lý trí nhưng anh lại không, mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, cực kỳ có trật tự. Anh ngồi vào mép giường, gấp toàn bộ quần áo của tôi trên giường, lúc anh gấp đến bộ thứ bảy, anh lẳng lặng ngẩng đầu nhìn tôi.
“Được, chúng ta chia tay.”
Một mình Cố Trì Quân đi Thụy Sĩ. Hôm sau tôi ở trong ký túc xá ngủ đến tận buổi chiều. Rất lâu rồi tôi không ngủ dài như vậy, lúc một mình ngồi ngây ngẩn trên giường, tôi mở điện thoại, nhìn thấy một tin nhắn anh gửi cho tôi, “Căn nhà của em, anh rất xin lỗi. Lâm Tấn Tu sẽ trả lại nhà cho em. Anh đang ở sân bay, hai mươi phút nữa sẽ lên máy bay. Hứa Chân, tạm biệt.”
Tin nhắn gửi từ một tiếng trước, anh bây giờ đã ở trên cao cách mặt đất hàng vạn mét rồi.
Anh cuối cùng vẫn lên chuyến bay đi Châu Âu, rời bỏ tôi. Nghĩ kỹ thì thực sự là một lần chia tay hòa bình, không hề trắc trở, nói đoạn là đoạn. Tôi muốn chia tay với anh, anh liền dễ hợp dễ tan với tôi. Cố Trì Quân nói mình cầm lên được nhưng không buông xuống được, thực ra căn bản không phải. Anh mới là người cầm lên được buông xuống được, dứt khoát thẳng thắn. Lúc bỏ ra tình cảm thì toàn tâm toàn ý, lúc thu lại tình cảm cũng dứt khoát thẳng thắn. Như vậy cũng tốt, tôi cuối cùng không cần chạy đi chạy lại giữa trường và nhà anh rồi, có thể sống trong trường, trầm mặc lên lớp tan lớp, chuẩn bị luận văn và kì thi sắp tới ở thư viện. Tôi bình tĩnh tự nhiên thay quần áo, xuống giường, tới phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó mở máy tính, lên mạng search tin tức, tin tức liên quan đến tôi và bố trên mạng và báo đã được gỡ đi, không thấy bóng dáng đâu cả.
Tôi thay số điện thoại trước đây, cả ngày yên tĩnh, chưa từng reo lên. Lâm Tấn Tu làm việc quả nhiên không sơ hở chút nào.
Cuộc sống của tôi lại khôi phục yên ổn, hủy bỏ xin nghỉ, lên lớp tan lớp không có người quấy rầy, trong trường tuy vẫn có người có ánh mắt hiếu kì với tôi nhưng cũng không quá đáng quá. Tôi nghĩ đó là do Lâm Tấn Tu thường xuyên ở bên tôi. Ai dám chọc đến anh ta chứ? Anh ta ở bên cạnh tôi cũng không làm chuyện gì khác, chỉ ăn cơm cùng tôi, cùng học trong thư viện, thậm chí giúp tôi chuẩn bị tài liệu luận văn, quả thực có thể gọi là quan tâm săn sóc. Vi San vô cùng cẩn thận nói với tôi, “Tao vẫn cảm thấy mày và học trưởng ở cùng một chỗ hợp hơn.”
Trong thời gian này tôi biết cuối cùng mẹ tôi vẫn kết hôn, bà chọn kết hôn ở giáo đường. Sự phô trương của hôn lễ dường như không nhỏ, nghe cách nói khoa trương của Tiểu Nhụy, khách mời đều là người nổi tiếng ở Tĩnh Hải, vì thế trước hôn lễ phải tập dượt một lần. Tôi chẳng có chút hứng thú nào với hôn lễ của bà, hận không thể tránh càng xa càng tốt, Lâm Tấn Tu nói vài lần tôi đều làm ngơ. Lần cuối cùng anh ta nhắc đến tôi còn muốn giả ngốc, anh ta cầm bút gõ sách tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của anh ta, “Đừng nghĩ giả vờ hồ đồ để trốn.” Anh ta chắc chắn cảm thấy một mình mình khó chịu không có lợi vì thế muốn lôi tôi đi cùng chịu tội với anh ta. “Đúng là to gan,” Tôi trả lời lại một cách mỉa mai, “Chướng ngại của em và bà ấy vẫn còn, anh không sợ cái mặt u ám của em tới hôn lễ làm loạn à?”
“Anh còn đang buồn không tìm được người đến hôn lễ làm loạn đây, em có thể đưa ra chủ động phá hoại anh vô cùng hoan nghênh,” Lâm Tấn Tu không ngẩng đầu, “Dù sao người mất mặt cũng không phải anh, là người họ Hứa kìa. Anh chỉ cần an tâm làm ngư ông đắc lợi là được rồi.” Tôi chán nản. “Em có cái mặt nào có thể mất chứ? Dù sao em cũng chẳng quen khách khứa, có mất mặt đương nhiên là mất mặt nhà họ Lâm.”
“Mất mặt anh?” Lâm Tấn Tu nghiêng đầu nhìn tôi, nhạt giọng nói, “Chỉ có vợ anh mới có thể khiến anh mất mặt.” Tôi hận không thể cho mình một cái tát, cho mày lắm mồm! Lâm Tấn Tu giở lịch thi c