Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325052

Bình chọn: 10.00/10/505 lượt.

hát hiện ra vết sẹo màu nhạt dài năm sáu centimet trên trán Lâm Tấn Tu, tôi nhớ trước đây anh ta không có vết sẹo này, vậy thì hẳn là do vụ nổ đó, vết sẹo từ trán lan đến thái dương, chỉ thiếu chút nữa cắt vào mắt, có thể thấy tình hình lúc đó nguy hiểm nhiều thế nào, Lâm Tấn Tu là người có dục vọng khống chế cực lớn, điều này cũng thể hiện ở việc anh ta chải chuốt bề ngoài của mình, vết sẹo này lưu lại trên mặt anh ta quả thực là sự sỉ nhục của anh ta.

“Nhìn đủ chưa?” Lâm Tấn Tu lạnh lùng hỏi tôi, ánh mắt sắc như dao. “Thương hại anh?”

Tôi lắc đầu nhè nhẹ. Cho dù nói từ góc độ nào, Lâm Tấn Tu tuyệt đối không phải là người khiến người khác thương hại. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Thủ đoạn làm việc của Lâm Tấn Tu cũng tuyệt tình, tuy tôi không rõ thủ đoạn của anh ta nhưng hiển nhiên anh ta ép đối phương đến bước đường cùng, thà cá chết lưới rách cũng phải dùng bạo lực hủy diệt đối phương. Chỉ có điều anh ta may mắn hoặc là mệnh chưa hết nên may mắn tránh được một kiếp.

Rõ ràng biết bản thân không có lập trường nhưng tôi do dự rất lâu, vẫn nhẹ giọng nói, “Học trưởng, sau này làm việc, để lại cho người ta đường sống đi. ”

Anh ta không lên tiếng, hơi híp mắt nhìn tôi, nhưng không mở miệng.

Tôi nhất thời im lặng, hơi di chuyển ánh mắt, lại nhìn thấy yết hầu anh ta run nhè nhẹ, trên cổ lại có một lớp mồ hôi, cổ áo sơ mi trắng toát lại bị ướt một chút, biến thành màu hơi sẫm. Điều hòa trong xe vừa vặn, nhiệt độ thích hợp, cho dù thế nào cũng sẽ không khiến người ta ra mồ hôi, điều này thực sự không giống Lâm Tấn Tu tôi đã tiếp xúc trước đây.

Tôi không nhịn được, cuối cùng gọi anh ta một tiếng, tay thử đặt lên mu bàn tay anh ta, không ngờ còn run nhè nhẹ. Anh ta nhìn tôi, không rút tay về, nắm tay tôi cho tới khi tới bệnh viện. Tôi cơ bản nắm rõ tình hình cơ thể mình, ngày xưa cùng bố khảo sát dã ngoại ở ngoài, trèo ngã là chuyện thường tình, hơn nữa thảm lông dê nhà họ Lâm dày như vậy, tôi sẽ không có chuyện gì lớn hết. Nhưng mẹ tôi thực sự không yên tâm, sợ tôi làm sao, sống chết bắt tôi làm một loạt xét nghiệm cơ thể, một loạt xét nghiệm này làm xong cũng đã đến lúc mặt trời lặn.

Sau khi chụp CT xong, tôi nhìn thấy Lâm Tấn Tu đang đứng ở cuối hành lang, vệ sĩ đứng cách đó không xa, hành lang vô cùng yên tĩnh. Nhìn trái ngó phải không thấy mẹ đâu, tôi đứng bên cạnh Lâm Tấn Tu, hơi ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Học trưởng, cảm ơn anh đi cùng em đến bệnh viện,” Tôi nhẹ giọng nói, “Bây giờ anh rất sợ ngồi xe sao?”

Tai nạn nghiêm trọng như vậy, có bóng ma tâm lý cũng là lẽ thường. Vốn tưởng rằng Lâm Tấn Tu bị tôi đâm vào chỗ đau sẽ trả lời mỉa mai hoặc không vui nhưng anh ta chỉ đơn giản nói một câu, “Anh sẽ khắc phục.”

Lời nói này phù hợp với tình cách của anh ta, kiêu ngạo, hơi tự yêu bản thân và tự tin tuyệt đối. Đối với anh ta mà nói, khó khăn gì trên thế giới này cũng không phải khó khăn, thấy núi vượt núi, thấy sông bắc cầu, cho dù anh ta gặp phải chướng ngại không vượt qua được, cắn răng vượt qua, sự sợ hãi trong lòng, dùng nghị lực để khắc phục, ép cho bản thân quen.

Tôi nhìn tay mình, nói: “Học trưởng, anh biết đấy, xưa nay em không cho rằng có người có thể cho em chỗ dựa. Trước đây còn có bố em nhưng bố đi rồi. Còn về mẹ em… em chưa từng nghĩ đến khả năng này. Anh có gì bất mãn thì hãy nhắm vào em, đừng giận cá chém thớt… người bên cạnh em.”

Trước đây cũng không phải chưa từng đối dầu với anh ta, nhưng lúc đó vẫn là học sinh, chân đất không sợ đi giày, anh ta muốn hành hạ tôi, tôi chống đỡ. Nhưng bây giờ tôi không phải chỉ có một mình, Lâm Tấn Tu thực sự tức giận, ánh hưởng đến không chỉ mình tôi.

Lâm Tấn Tu nghe xong mặt không chút biểu cảm, “Em đựa vào cái gì mà nói điều kiện với anh?”

Cười khổ, anh ta nói đúng, tôi không có điều kiện. Trong một khoảng thời gian rất dài chúng tôi đều không nói chuyện, giống như hai đội quân trong sương mù lúc bình minh, nhìn không rõ chỗ của đối phương, không phán đoán được bước chân tiến đến của đối phương, nhìn không rõ trường kiếm của đối phương đã rút ra chưa, tình huống này thực sự quá nguy hiểm, tôi chỉ có thể nín thở, yên lặng đối mắt với anh ta.

Lâm Tấn Tu chắp tay, nhìn vườn hoa rộng lớn bên ngoài tòa nhà bệnh viên và mặt trời phía xa, nhàn nhạt mở miệng, “Nếu như là hai năm trước, anh sẽ cắt từng ngón tay của tên đàn ông đã động vào em, nếu như là một năm trước, anh sẽ khiến hắn thân bại danh liệt, khiến hắn không có nơi yên ổn nào ở trong nước, nếu như là hai tháng trước tai nạn xe, anh sẽ đánh gãy chân em, dùng dây xích cổ em, nhốt em bên cạnh anh cả đời. Nhưng bây giờ, anh chỉ đợi em hồi tâm chuyển ý.”

Tôi cảm thấy trái tim trong lồng ngực của mình yên lặng một lúc lâu rồi bỗng nhiên đập loạn lên, kích động đến mức muốn phá tan thân thể nơi giam giữ nó, “Em biết rồi…”

Áp lực tinh thần quá lớn, tối hôm đó không sao tôi ngủ được, nằm trên giường mắt thao láo nhìn trần nhà, chỉ nghĩ đến ngày đầu tiên của học kỳ mới đã xảy xa nhiều chuyện như vậy, có thể nói năm nay không may mắn. Lời nói cuối cùng của Lâm Tấn Tu hết lần này đến lần khác


XtGem Forum catalog