
duy trì giống nòi. Trong bất cứ một xã hội nào, lảng tránh nói về giới tính đều không thỏa đáng. Mà con cái là mục đích trực tiếp của ái tình, trước mỗi lần làm tình đều phải lập kế hoạch thật tốt.”
Đúng vậy đúng vậy, đạo lý cháu đều biết nhưng bác có thể đừng trực tiếp như vậy được không! Tôi mặt đỏ tai hồng, ấp a ấp úng lảng tránh chủ đề nói chuyện này, lại một lần nữa nói về một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng.
Lúc ra khỏi phòng bác gái thì đã là tối ngày hôm đó rồi. Trở về phòng thấy Cố Trì Quân đang vùi trong chăn ngủ ngon lành, tôi không khỏi tức giận.
Tôi nhảy lên giường nhéo mũi anh, gào anh dậy, “Em ở phòng bên vất vả như vậy anh lại ngủ như thế này, không biết xấu hổ à? ”
Cố Trì Quân bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt vô cùng sáng, anh vừa cười vừa áp tôi xuống dưới người, dùng chăn bao lấy tôi, “Được rồi, đừng giận nữa, cùng ngủ nào.” Vất vả cả buổi chiều cộng thêm cả buổi tối, cuối cùng có thể nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, thực sự là cảm giác tuyệt diệu, tôi cũng không thèm tính toán anh bỏ tôi lại để ngủ. Anh trở tay ôm tôi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve eo tôi, cười vô cùng vui vẻ, “Em vất vả rồi.”
Anh mát xa vô cùng thoải mái, tôi thở dài một hơi, gối lên đùi anh. “Haizz, ở cùng một chỗ với mẹ anh, áp lực rất lớn, cứ cảm thấy IQ của mình có vấn đề. Uổng cho em tự cho mình là đứa thông minh.”
“Không cần xấu hổ, người bình thường ở chung với bà còn không bằng em, IQ của mẹ anh ít nhất một trăm sáu mươi.” Cố Trì Quân vừa cười vừa hôn mũi tôi, “Nhưng mà em cũng không kém, có thể khiến người nhà anh thích như vậy.”
Bị anh khen đến mức lâng lâng, quả thực là phổng cả mũi, “Đừng có mà tâng bốc em…” Tôi lẩm bẩm.
“Đưa em đến gặp người nhà anh là một mặt, càng quan trọng hơn chính là đi nghỉ. Chiều mai chúng ta xuất phát tới núi Alps.” Anh vừa nói tay lại bắt đầu không nghiêm chỉnh, đẩy vạt áo ngủ của tôi lên, ngón tay trượt theo thắt lưng, tôi tức giận nhìn anh, đẩy anh ta rồi xuống giường đi tắm. Tắm xong chuẩn bị mặc quần áo mới phát hiện quên đem quần áo, liền gõ cửa gọi Cố Trì Quân đem quần áo vào. Kết quả áo ngủ chẳng thấy đâu, vừa quay đầu lại thì cả người anh đã chen vào phòng tắm nhỏ hẹp, hai tay trống không.
Hơi nước trong phòng tắm quẩn quanh, tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, cầm khăn mặt bao lấy người, đuổi anh như đuổi ruồi, “Ra ngoài, ra ngoài! Đưa quần áo cho em là được rồi.”
Vào lúc nào đó Cố Trì Quân tuyệt đối không nghe ý kiến của tôi, ví dụ như lúc này. Anh giơ tay ôm tôi, cúi đầu hôn tôi, tôi không chịu thua kém, phần dưới eo đều mềm nhũn chỉ có thể để mặc cho anh ôm tôi, tôi bị anh ôm như gấu kaola trở về phòng, vừa đi vừa hôn, bỗng nhiên cảm thấy đất trời thay đổi, bị anh đẩy lên giường rồi nằm đè lên.
Bây giờ mới biết người này trên người đáng sợ như thế nào, người ta thì ăn no nghĩ đến dâm dục, anh thì căn bản không hạn chế thời gian, adrenalin bắt đầu điên cuồng tiết ra, tôi nhớ đến những lời bác gái nói hôm nay, mặt nóng bừng lên, “Anh… Nhà anh còn có người… Bọn họ nghe thấy thì làm thế nào…” Vừa nói vừa cố nhảy xuống giường tìm áo ngủ.
Cố Trì Quân hoàn toàn không nói gì, giữ eo tôi lại một lần nữa ấn tôi về giường, nhẹ nhàng hôn vành tai tôi, hơi thở ấm nóng tiến vào trong tai tôi, thông qua các dây thần kinh chạy xuống các đầu ngón chân tôi, tê dại.
“Vậy thì em kêu nhỏ một chút.”
Lúc ngủ dậy thì đầu đau kinh khủng, bị Cố Trì Quân giày vò cả buổi tối tinh
thần tốt mới kỳ lạ ấy.
Tôi xốc chăn xuống giường, phát hiện trên người ngoài mặc nội y ra thì mặc
một cái áo sơ mi của Cố Trì Quân: rất rộng. Đồ ngủ tối qua mặc không biết vứt
đi đâu rồi, vali cũng chẳng biết ở đâu. Không có quần áo thì đến cửa phòng ngủ
cũng không ra được. Miệng mồm khô khốc muốn uống nước nhưng trên đầu giường lại
không có cốc nước, trước nay anh đều sẽ để một cốc nước chanh hơi ngọt ở đầu
giường.
Không tìm thấy Cố Trì Quân, tôi bèn đẩy cửa ra, ló đầu ra nhìn hành lang,
tầng hai này không nhìn thấy bóng người nào hết, tất cả đều yên lặng. Tôi gọi
kẽ: “Trì Quân, Trì Quân.” Giọng nói không dám to quá vì sợ làm ồn đến người
khác.
Xung quanh không có người, nhịn không được đi tới hành lang, ghé vào lan
can thấp tha thấp thỏm lại gọi mấy tiếng. Cửa phòng bên cạnh có tiếng động, có
người đi ra ngoài, đó là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ váy
ngắn, mặt lạnh như băng, tay cầm một cốc sứ màu xanh nhìn tôi.
Tôi cảm thấy chị ấy rất quen mắt, vắt óc nghĩ xem đã gặp chị ấy ở đâu, chị
ấy lại mở miệng trước. “Hứa Chân?”
“Vâng, chị là…”
Cho dù là chị nói chuyện hay là nhìn người khác, mặt mũi vẫn luôn không
mang chút ấm áp nào. “Chân được đấy, thằng ba có mắt nhìn.”
“Hả?” Tôi cúi đầu xuống nhìn, hai chân quả thực trơ trụi, bên trong bắp đùi
còn có vết hồng hồng do Cố Trì Quân hôn để lại, trắng trắng đỏ đỏ rất đễ thấy,
cũng không biết anh làm lúc nào nữa, có lẽ là tối qua.
Tôi lập tức đỏ mặt tía tai, kéo vạt áo xuống theo bản năng, muốn chạy về
phòng. Không cần tôi chạy, cơ thể bỗng nhiên thấy nhẹ bẫng, cánh tay quen thuộc
vòng qua eo tôi, tôi cảm thấy dưới chân
lơ lửng, bị Cố