
ược chu đáo, nhưng nhà họ Cố, ngoại trừ Cố Trì Quân ra thì đều là học giả, bác đương nhiên có điều kiện huy động cả nhà, đây chính mà điểm có lợi khi cả nhà đều là học giả. Trước khi bác trai mất thì phụ trách đặt ra lịch sử và quy luật phát triển của chủng tộc, anh Cố thân là nhà ngôn ngữ học lại nghiên cứu vấn đề ngôn ngữ trong xã hội này, chị hai là pháp y phụ trách đặc tính sinh vật của chủng tộc, thậm chí còn có Cố Trì Quân là diễn viên cũng có thể bị điện thoại nửa đêm của bác gọi dậy, hỏi anh các câu hỏi liên quan như “Trong tình huống nào đó nhân vật trong tiểu thuyết phải thể hiện sự tức giận, sự vui vẻ như thế nào…”
Bây giờ đến lượt tôi đụng vào nòng súng rồi, bác có hứng thú hỏi tôi các câu hỏi có liên quan đến cổ sinh vật học, tuy tôi thực sự không biết điều này có liên quan gì đến tiểu thuyết viễn tưởng của bác nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời, nếu như không biết đáp án thì vào trong kho tàng sách của bác lật mở ra đáp án. Chỉ cần nói đến tiểu thuyết viễn tưởng thì tinh thần của bác gái còn tốt hơn nhiều so với thanh niên, ánh mắt lấp lánh có thần, giống như thanh niên hai mươi tuổi vậy.
Mấy ngày sau, ngoại trừ lệch múi giờ ra thì hễ rảnh rỗi là tôi bị bác gái túm đi thảo luận làm thế nào để đưa cổ sinh vật học vào trong cuốn tiểu thuyết viễn tưởng. Nói thật, tôi đọc không nhiều tiểu thuyết, cũng chỉ biết rất ít đối với các tác giả viễn tưởng, tiểu thuyết viễn tưởng của bác gái tôi vẫn chưa đọc qua cuốn nào.
Rút chút thời gian rảnh lên mạng search mới biết mẹ của Cố Trì Quân là một nữ tác giả viễn tưởng có danh tiếng trong giới tiểu thuyết viễn tưởng, bác có tám bộ tiểu thuyết truyện dài, năm bộ tiểu thuyết truyện ngắn, tiểu thuyết của bác đã vô số lần đạt được giải cao nhất trong giới tiểu thuyết viễn tưởng, được dịch thành bảy tám thứ tiếng. Trong tất cả các tác phẩm của bà, bối cảnh đều là một hành tinh tên là Bo Hasi. Có loài sinh vật giống như người sống trên hành tinh này nhưng không có giới tính.
Nhân loại không có giới tính này dùng phương thức quần cư để sinh sống, sau khi bọn họ mười lăm tuổi thì sẽ phân ra nam và nữ, sinh ra thế hệ tiếp theo. Trong đó miêu tả mạnh dạn về giới tính, vô cùng thẳng thắn, nói cũng lạ, nếu như trong những tiểu thuyết khác đọc được tình tiết miêu tả như vậy tôi nhất định không có cách nào tiếp nhận, nhưng xuất hiện trong tác phẩm của bác gái thì hoàn toàn không thấy nhục dục, càng giống như sự tổng hợp của nghệ thuật và nghiên cứu học thuật vậy, giống như trong vũ trụ mịt mù, thực sự có một chủng tộc không có giới tính đang sinh sống. Vô cùng chấn động. “Khó có thể tưởng tượng được.” tôi lẩm bẩm.
Vốn tưởng rằng là nói một mình, không ngờ bác gái lại nghe thấy, bác đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn tôi, “Cháu chỉ cái gì?”
Tôi nói: “Rất nhiều phương diện ạ.”
Thấy bác hơi nhướn mày, tôi lại thêm một câu, “… Chừng mực rất lớn nhưng rất chân thực ạ.”
Tự cho rằng nói rất hàm súc, bác gái lại nói trúng tim đen, “Cái cháu chỉ là tình ái? Đối với phương thức làm tình của họ, cháu cảm thấy chỗ nào có vấn đề? Có ý kiến tốt hơn nào không?”
“Không, không ạ…” Tôi cực kỳ xấu hổ, xấu hổ mà liên tục lắc đầu. Tôi biết bác nói những thứ này chỉ là thảo luận học thuật, nhưng nghĩ lại thì cùng mẹ bạn trai thảo thuận về vấn đề giới tính, như thế nào cũng cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề, sao cũng không ngờ tới đề tài nói chuyện của bác bỗng nhiên thay đổi, mái tóc bạc lóe lên ánh sáng dưới ánh mặt trời. “Cháu và thằng ba chuẩn bị sinh mấy đứa?”
“Hả?” Tôi trợn mắt há mồm nhìn bác gái, người nhà họ Cố nhiều lần khiến tôi hoảng hốt, bây giờ lại lần nữa.
“Bác hỏi hai đứa chuẩn bị sinh mấy đứa.” Bác không thấy phiền mà lặp lại một lần.
“Cháu hoàn toàn chưa từng nghĩ đến.”
Bác lộ ra vẻ mặt hơi trầm tư, lúc mở miệng khuôn mặt rất nghiêm túc, “Quan điểm của bác là, sinh con là sự không công bằng lớn nhất giữa nam và nữ, chỉ cần phụ nữ vẫn tiếp tục sinh con thì mãi mãi không thể đạt được sự bình đẳng thực sự giữa nam và nữ, nhưng bây giờ vĩnh viễn không thể làm được điểm này, khiến người ta phải nuối tiếc. Ngoài ra, từ góc độ nhân loại học và xã hội học, nếu như hai đứa sinh con thì bác đề nghị sinh ba đứa. Một đứa quá cô đơn, hai đứa cũng không tồi. Nhưng trong điều kiện kinh tế cho phép thì ba con có tính phong phú và đa dạng hoàn mĩ nhất, chênh lệch tuổi tác có thể lựa chọn trên năm tuổi. ”
Tôi lệ rơi đầy mặt, sinh con cũng không phải làm thí nghiệm, còn nói tính phong phú và tính đa dạng cái gì… Chẳng trách bác sinh ba con, chẳng trách ba anh em nhà họ Cố cách nhau năm tuổi. Có thể đem cuộc đời của mình trở thành bài học xã hội học, tôi vô cùng khâm phục.
“Chuyện sinh con,” Bác gái nhìn tôi rất kĩ, “Cháu chưa từng nghĩ đến thế còn thằng ba cũng thế à?”
“Anh ấy nghĩ gì cháu không biết…”
“Thế hai đứa nói chuyện gì trên giường?”
Mặt tôi sắp cháy ồi, ấp úng nói: “Trên giường… nói gì…” Tôi bị dọa một trận, “Ơ, tối hôm qua bọn cháu… Bác nghe thấy ạ?”
Bác gái vẫn có biểu cảm thản nhiên, “Không có, cháu cũng không cần vì thế mà xấu hổ. Giới tính khiến cho con người có thể